Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 98

Chương 98: Chương 0098
Khúc Minh đứng dậy,
- Đại gia gia yên tâm, chuyện này giao cho con, con nhất định đưa Hinh Dĩnh trở về.

- Nếu như trên thuyền có người, việc không nên chậm trễ, lập tức xuất phát thôi!
Diệp Trần cũng đứng dậy.

Lão giả gật gật đầu,
- Lão hủ đi cùng các ngươi, thiết mộc thuyền đã chuẩn bị xong.

Bờ Tây Bắc Bàn Sơn Đảo.

Một con thuyền gỗ màu đen dài mười lăm mét, rộng ba mét dưng ở đó, bề mặt tán phát quang mang u ám, tựa hồ kim loại.

Trong lòng Diệp Trần biết đây chính là thiết mộc thuyền, dùng thiết mộc cứng như kim loại chế tạo thành, độ cứng không cần nói, đủ để chặn đứng một đòn toàn lực của Võ giả Luyện Khí Cảnh mà không vỡ, độ mềm dẻo cũng rất cường hãn, có thể xuyên qua sóng cồn, không cần lo lắng thân tàu bị bẻ gãy.

- Gia chủ!

Mười hai Võ giả Luyện Khí Cảnh tầng thứ chín xếp thành một hàng, đồng thanh nói.

Lão giả phẩy tay nói:
- Khúc Minh thì các ngươi biết rồi, vị này là Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông Diệp Trần, sẽ cùng chúng ta đến Cửu Khúc Thập Bát Loan, ứng cứu Hinh Dĩnh.

Nói xong, ông quay đầu nói với Diệp Trần và Khúc Minh:
- Võ lực của họ không bằng hai ngươi, nhưng thủy tính rất tốt, có thể nhịn thở trong nước một khắc.

Diệp Trần có chút kinh ngạc, với tu vi hiện tại của hắn, nhịn thở trong nước một khắc không khó, nhưng mười hai người này mới là Luyện Khí Cảnh tầng thứ chín tu vi mà thôi.

...

Càng đến gần Cửu Khúc Thập Bát Loan thủy lưu vàng gấp, sóng nước không ngừng vỗ vào mạn thuyền, phát ra những tiếng ba ba cực lớn, kinh tâm động phách.

Trong khoang thuyền.

Lão giả nói:
- Cửu Khúc Thập Bát Loan thủy lưu phức tạp, xoáy nước vô số, không có kĩ năng chèo thuyền tinh xảo thì không thể qua được, nếu không có gì bất ngờ, cháu gãi lão hủ có lẽ bị kẹt trong nửa trước Cửu Khúc Thập Tam Loan, ở đó có một ngọn núi nhỏ, thân núi và hồ nước hình thành nên một bãi cát bằng phẳng, thuyền có thể cập bờ, còn việc của các ngươi rất đơn giản, giết chết bất cứ con yêu thú nào lại gần, tránh không để thuyền bị đánh rơi khỏi quỹ đạo.

Diệp Trần nói:
- Như thế rất đơn giản, ta có thể thi triển khinh công trực tiếp lướt qua, rất nhanh tìm được thuyền và cháu gái ngài.

Lão giả lắc lắc đầu,
- Chỗ khủng khiếp thực sự của Cửu Khúc Thập Bát Loan không nằm ở thủy thế và yêu thú mà là sương mù dày đặc, nếu như một mình vào trong, rất dễ lạc đường, cả đời cũng không ra được, chỉ có đi theo sự biến hóa của thủy lưu mới có thể tìm được đường ra.

- Thì ra là vậy!
Diệp Trần trầm ngâm gật đầu, Bàn Sơn Đảo và Cô Thủy Hồ không thể nhìn nhận theo lẽ bình thường, đúng là có chút quỷ dị.

Cót két!

Đột nhiên, thiết mộc thuyền lắc lư dữ dội, tựa hồ như đang có thứ gì đó cọ vào.

Đạp đạp đạp, một võ giả Khúc gia xông tới,
- Gia chủ, ba con yêu điểu đang tới gần.

Lão giả gật gật đầu,
- Giao cho hai người bọn họ.

Diệp Trần và Khúc Minh quay sang nhìn nhau, bước ra khỏi khoang thuyền.

Trên boong, Diệp Trần ngước mắt nhìn, giữa không trung bay lượng ba con quái điểu khổng lồ, quái điểu cánh dài năm mét, nửa trên cánh mọc một đối móng vuốt sắc bén, lúc này vẫn chưa tới gần, những cuồng phong tạo bởi đôi cánh đã khiến thiết mộc thuyền lắc lư không ngớt.

- Điểm tinh chỉ, Bắc đẩu thất tinh!

Khúc Minh chập hai ngón tay, đầu ngón tay ẩn hiện quang hoa lưu ly sắc, điểm bảy lần vào hư không, vẽ nên một bức đồ án bắc đẩu thất tinh.

Phốc phốc phốc...

Không kịp lo lắng, ba con yêu điểu bị chỉ mang của tổ hợp thành bắc đẩu thất tinh bao phủ, trên người xuất hiện mấy lỗ máu, cắm đầu ngã xuống nước.

Diệp Trần mỉm cười nói:
- Hảo chỉ pháp!

- Chút tài mọn mà thôi.
Khúc Minh thu tay.

Đúng lúc này, có võ giả Khúc gia lớn tiếng nói:
- Cửu Khúc Thập Bát Loan đến rồi, các vị vịn vào vật thể cố định, tránh không để rơi khỏi boong tàu.

Lời vừa dứt, thân tàu lắc lư dữ dội, tựa hồ như muốn lật úp, những võ giả Khúc gia khác sớm đã có chuẩn bị, bám chặt lấy đồ vật, chỉ có Diệp Trần và Khúc Minh thờ ơ, hai chân bám chắc boong thuyền, mặc kệ cho thuyền lay động thể nào, cũng không lay động được thân thể bọn họ.

Khúc Minh thân thể rất linh động, tính cân bằng cũng tốt, nhìn như bất động, kì thực thể thể ngầm phối hợp với phương hướng lay động của thân thuyền làm những cải biến nhỏ, nhẹ nhàng thoải mái.

Nhưng lúc hắn nhìn sang Diệp Trần, mắt không khỏi nheo lại.

Diệp Trần tay chắp sau lưng, chân như mọc rễ, thân thể lắc lư của những dao động của thân thuyền, tựa hồ như một bộ phận của thuyền, căn bản không có khả năng bị bật ra ngoài.

- Khinh công cao minh thật.
Khúc Minh nhãn lực lợi hại, lập tức nhìn ra Diệp Trần khinh công rất giỏi, chân khí vận dụng hơn hẳn võ giả bình thường.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên cau mày nói:
- Dưới nước có yêu thú tiềm hành.

Tung thân hình, thân thể Diệp Trần đáp xuống bên mạn thuyền, một quyền mang theo lam quang lấp lánh đánh xuống.

Rống!

Hổ khiếu rung trời, khí long lam sắc chồm xuống, chui xuống đáy nước.

Một khắc sau!

Thi thể yêu thú khổng lồ nổi lên, bụng xuất hiện một lỗ máu lớn như cái bồn tắm, máu tươi tuôn ra ồ ồ.

Khúc Minh quan sát thi thể yêu thú, kinh nghi nói:
- Thủy ảnh thú sở trường che dấu yêu khí, tinh thông tiềm hành, sao ngươi phát hiện được?
Nếu như không phải Diệp Trần phát hiện, Khúc Minh không thể giết được Thủy ảnh thú trước, chỉ có đợi đối phương phát động công kích, yêu khí bạo lộ, hắn mới phát giác được, đến lúc đó, thiết mộc thuyền dù không hư tổn, thì cũng lệch khỏi tuyến đường an toàn, phải mất rất nhiều công sức mới có thể quay lại quỹ đạo cũ, và chắc chắn sẽ rất lãng phí thời gian.

Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói mình có linh hồn lực cường hãn, có thể tự do quan sát bất cứ vật thể gì xung quanh, tùy ý biện lý do nói:
- Thủy ảnh thú mặc dù tinh thông tiềm hành, yêu khí nội liễm, nhưng thân thể khổng lồ của nó dù có khéo léo thế nào cũng khó tiềm hành đến vô thanh vô tức, tất nhiên phải thay đổi thủy lưu rồi.

Khúc Minh âm thầm gật đầu, đối phương nói không sai, thân thể càng lớn, trở lực trong nước càng lớn, chỉ là cảm tri của đối phương quá cường hãn, đến một chút thay đổi nhỏ cũng nhìn ra được, không khỏi khiến người ta bội phục.

Càng đi sâu vào Cửu Khúc Thập Bát Loan, tần suất lắc lư của thuyền càng nhanh, có lúc rõ ràng lắc sang trái, nhưng lại đột nhiên nhảy lên, có lúc rõ ràng không có sóng, nhưng xoáy nước bên dưới lại khiến thuyền không thể nhúc nhích, đang từ rất nhanh đến lập tức bất động, chỉ trong nháy mắt, cơ hồ có thể khiến trái tim một người bình thường ngừng đập.

Cuối cùng, thiết mộc thuyền hữu kinh vô hiểm đến trước ngọn núi bị ngập chìm một nửa.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi