Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

: Diệp Trần chết rồi sao?

- Nhị ca, cẩn thận!

Ngay khi Diệp Huyền xoay người, đồng thời một Ma tộc giết qua, cự đại phủ đầu hướng phía đầu hắn chém tới. Mắt thấy đầu phủ sắp sửa hạ xuống, Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết lấy khí lực từ đâu. Bàn chân giẫm mạnh một cái lên mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang phóng ra. Đầu phủ bị đánh bay, khóe miệng Diệp Tiểu Tiểu chảy máu bay ngược trở lại.

Diệp Huyền phản ứng qua đây, cổ tay run lên, vô số kiếm hoa bao phủ đối phương, sau một khắc, tên Ma tộc đánh lén này toàn thân tiên huyết nhễ nhại, rồi ngã xuống.

- Tốt lắm!

Diệp Huyền hướng phía Diệp Tiểu Tiểu vươn ngón tay cái, lòng còn sợ hãi.

Đại chiến mới tiến hành một hồi, Chân Linh Thế Giới đã chết đi gần trăm vị Sinh Tử Cảnh Vương giả. Ma tộc Ma Vương tổn thất cũng lớn vượt quá ý muốn. Dĩ nhiên đạt được hơn sáu mươi người. Rất nhiều đều là bị Vương giả Chân Linh Thế Giới đồng quy vu tận giết chết.

Một mình Diệp Trần giết đủ hơn mười gã Ma Vương. Ở dưới tràng cảnh hỗn loạn này, thực lực cường đại, không có nghĩa là có thể giết rất nhiều địch nhân. Bởi vì ngươi công kích địch nhân, đồng thời, sẽ có càng nhiều địch nhân công kích ngươi. Nếu như không phải linh hồn lực của Diệp Trần cường đại cực đoan, có thể tâm phân đa dụng. Nếu như không phải phản ứng nhanh, vừa vặn tránh thoát được công kích trí mạng. Lúc này hắn cũng đã thụ thương.

Theo thời gian chuyển dời, nhân số tử thương bắt đầu giảm xuống, chủ yếu là tràng diện không hỗn loạn như vậy, cách nhau cũng vẫn rất xa, sẽ không ảnh hưởng tới nhau được.

Ánh mắt đảo qua, Diệp Trần chú ý tới Cự Ma Đế, đối thủ của hắn rõ ràng là Mộ Dung Khuynh Thành.

Bằng vào Ác Ma Chi Dực, Mộ Dung Khuynh Thành tuy rằng không đến mức lập tức bị bắt giữ, nhưng là cực kỳ nguy hiểm.

- Hắn giao cho ta!

Thân thể hư không na di một cái, Diệp Trần chặn lại ở phía trước của Mộ Dung Khuynh Thành, mở miệng nói.

- Được.

Mộ Dung Khuynh Thành cũng không do dự, Ác Ma Chi Dực vỗ một cái, ngay lập tức biến mất tại chỗ.

- Muốn chết!

Mắt thấy sẽ bắt được Mộ Dung Khuynh Thành, lại bị Diệp Trần làm hỏng chuyện tốt. Cự Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra quyền đầu giống như mười tòa cự sơn áp súc. Một quyền oanh ra, vạn vật nghịch lưu, dù cho Không Gian Chi Lực cũng đều không chịu nổi cổ quyền thế này. Vô số mảnh nhỏ không gian hướng phía Diệp Trần bay vụt đến, tựa như từng đạo ngũ thải lưu quang.

Diệp Trần xuyên toa ở trong ngũ thải lưu quang, thế như chẻ tre. Những ngũ thải lưu quang này, vừa mới tới gần Diệp Trần ba thước, đã bị một tầng kim quang làm cho nát bấy. Kim quang là từ Đồ Ma Kiếm trên tay Diệp Trần phát ra. Không biết từ lúc nào, Đồ Ma Kiếm biến lớn gấp mấy lần, thành một thanh hoàng kim cự kiếm. Hoàng kim cự kiếm vô kiên bất tồi, chỉ riêng kiếm thế đã hình thành kim quang thập phần đáng sợ.

Ầm!

Quyền đầu cùng với hoàng kim cự kiếm oanh kích cùng một chỗ. Giữa hai người xuất hiện một lỗ thủng đen thật lớn, lực đạo vẫn lan đến chỗ sâu trong hư không, giống như hỏa sơn bạo phát.

Phốc!

Một ngụm tiên huyết phun ra, Diệp Trần bay ngược đi ra ngoài.

- Quả nhiên là Thất Tinh chiến lực!

Diệp Trần trong nháy mắt phán đoán ra được chiến lực của đối phương.

- Ừm, dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn trở?

Cự Ma Đế tuy rằng không thổ huyết, nhưng là rút lui hơn mười bước. Quyền đầu một trận tê dại, một kiếm này của Diệp Trần mang theo lực lượng chấn động cường liệt, để cánh tay phải của hắn đều có chút mềm yếu đi, khí huyết sôi trào.

Nhãn thần lợi hại không gì sánh được, Diệp Trần biết, lần này đối thủ không hề giống như bình thường, cũng không liều mạng đem hết toàn lực, rất có khả năng sẽ ngã xuống. Phải biết rằng một kiếm vừa rồi, cũng không phải kiếm chiêu bình thường, mà là Chấn Kiếm Quyết đệ tam thức Thiên Tuyệt Kiếm. Năm xưa, Thiên Tuyệt Kiếm chỉ là sơ bộ dung hợp Thổ Chi Áo Nghĩa, hiện tại đã dung hợp hoàn mỹ, biến thành đỉnh giai áo nghĩa kiếm chiêu.

- Tốt, rốt cục tìm được một đối thủ có thể miễn cưỡng cùng ta đánh một trận. Giết những con kiến hôi kia, quá mức buồn chán!

Phía trước trong thời gian ngắn ngrui, Cự Ma Đế đã giết mười lăm tên Vương giả Chân Linh Thế Giới. Nếu như không phải lực chú ý bị Mộ Dung Khuynh Thành hấp dẫn, con số này còn muốn tăng thêm không ít. Với hắn mà nói, đỡ không được một quyền của hắn đều là con kiến hôi. Giết con kiến hôi tuy rằng dễ dàng, nhưng giết được nhiều cũng không thể làm cho hắn thỏa mãn. Muốn giết cũng phải giết loại nhân vật tuyệt thế như Diệp Trần này, giết một Diệp Trần, so với giết một hai chục Vương giả bình thường đều phải hữu dụng hơn. Nói không chừng có thể nhất cử đánh tan tín niệm của mọi người tại Chân Linh Thế Giới.

- Giết Ma tộc con kiến hôi, cũng rất buồn chán, giết ngươi, trận chiến tranh này hẳn là có thể kết thúc nhanh hơn.

Suy nghĩ của Diệp Trần cùng với Cự Ma Đế không bàn mà hợp, chém giết trên chiến trường, tác dụng của chiếu tướng đặc biệt to lớn. Hắn không chỉ là quan chỉ huy, cũng là cột trụ tinh thần của các tướng sĩ. Tướng quân vừa chết, sĩ khí tất nhiên sẽ tổn hao nhiều.

- Giết ta? Chê cười, ta lại muốn nhìn xem ngươi làm sao giết được ta?

Cự Ma Đế cười to, Bất Tử Chi Thân của hắn đã là cảnh giới Tích Huyết Trọng Sinh. Ma lực càng hùng hồn vô biên vô hạn, thường nhân cho dù đem hắn đánh bạo mười lần, hắn cũng có thể lần thứ hai khôi phục lại được. Tuy nói thực lực hiện tại của hắn chưa khôi phục đến đỉnh phong năm đó. Chỉ là chiến lực Thất Tinh sơ kỳ, nhưng coi như là chiến lực Thất Tinh trung kỳ, cũng đừng hòng giết chết được hắn. Thậm chí ngược lại cũng bị hắn giày vò chết.

- Tiếp Cự Ma Phá Sát Quyền của ta!

Tiếng cười còn đang quanh quẩn, Cự Ma Đế đã giết qua rồi. Một quyền chém ra, quyền đầu đen kịt tràn ngập Thiên Địa. Ở trong mắt Diệp Trần nhanh chóng biến lớn lên.

- Còn không có thăm dò được nguồn gốc của hắn, Siếp Na Huy Hoàng tạm thời không thi triển mới tốt hơn.

Siếp Na Huy Hoàng là con bài chưa lật lớn nhất của Diệp Trần. Hai năm qua đi, Diệp Trần tại Siếp Na Huy Hoàng tiến bố đặc biệt to lớn. Thế nhưng đã sớm bại lộ ra con bài chưa lật, sẽ chỉ làm đối phương tâm sinh cảnh giác. Siếp Na Huy Hoàng sẽ không thi triển, nếu đã thi triển, phái muốn lấy được đủ chiến tích. Tất lấy thực lực của đối phương, Siếp Na Huy Hoàng không có khả năng có hiệu quả miểu sát.

Ba!

Thân hình nhẹ nhàng bay bổng lên, Đồ Ma Kiếm trong tay Diệp Trần, từ dưới hướng lên trên, từ trái sang phải, tà tà chém ra một kiếm. Một kiếm này tựa như ảo mộng theo kiếm phong xẹt qua thiên không. Không gian như nước nhộn nhạo từng đợt. Mà mũi kiếm Đồ Ma Kiếm lại đột nhiên sáng lên, ở trên hư không kích phát ra một luồng kim sắc thủy ba.

Thủy ba kích động, nghênh về phía quyền đầu đen kịt.

Thu Thủy Kiếm Quyết đệ tứ — Thu Thủy!

Ầm ầm ầm!

Quyền thế của Cự Ma Đế dũng mãnh không thể đỡ. Nhưng kiếm khí hình dáng thủy ba này, không chỉ mềm dẻo ngưng luyện, càng vô kiên bất tồi, tập hợp đặc điểm tinh túy của thuộc tính kim và thủy, cũng hữu hiệu mà dung hợp cùng một chỗ.

"Rất tốt, rốt cuộc cũng tìm được một đối thủ có thể miễn cưỡng cùng ta đấu một trận, giết những tên kia cũng như giết những con sâu con kiến vậy, thật quá mức nhàm chán rồi." trước đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Cự Ma Đe đã giết chết mười lăm Vương giả của Chân Linh thế giới, nếu như không phải bị Mộ Dung Khuynh Thành gây ra hấp dẫn chú ý thì con số này còn muốn gia tăng không ít, đối với hắn mà nói, ngăn không được một quyền của hắn thì đều giống như con sâu con kiến mà thôi, mà giết sâu, giết kiến thì quá mức nhẹ nhõm, dù có giết nhiều hơn nữa cũng không thể làm cho người ta thỏa mãn, nếu muốn giết thì phải giết loại nhân vật tuyệt thế như Diệp Trần, giết được một tên như Diệp Trần thì còn lý thú hơn nhiều so với giết 10 hay 20 gã Vương giả bình thường, nói không chừng có thể một lần hành động liền có thể đánh tan tín niệm của cả nhân loại tại Chân Linh thế giới.

"Giết bọn sâu kiến ma tộc, ta cũng rất nhàm chán, chỉ có giết ngươi rồi thì cuộc chiến tranh này mới có thể chấm dứt nhanh hơn ah."

Diệp Trần cũng nghĩ đến, Cự Ma Đế chính là tướng lĩnh tối cao của Ma tộc, chiến trường chém giết hỗn loạn thì vai trò của tướng quân có tác dụng đặc biệt to lớn, bản thân hắn chẳng nhũng là quan chỉ huy mà còn là tinh thần trụ cột của các tướng sĩ, một khi tướng quân vừa chết thì sĩ khí toàn quân tất nhiên sẽ bị tổn hao rất nhiều.

"Giết ta? Thật nực cười, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào giết được ta?"

Cự Ma Đe cười to, Bất Tử Chi Thân của hắn là Tích Huyết Trọng Sinh cảnh giới, ma lực càng hùng hồn vô biên vô hạn, thường nhân cho dù đem hắn đánh chết mười lần thì hắn cũng có thể lần nữa khôi phục lại, tuy nói thực lực của hắn bây giờ chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, chỉ là Thất Tinh sơ kỳ chiến lực nhưng cũng có thể coi là Thất Tinh chiến lực, đừng nói là muốn giết chết hắn, thậm chí ngược lại còn bị hắn hành hạ từ từ cho đến chết.

"Tiếp của ta Cự Độ Phá Sát quyền!"

Tiếng cười vẫn còn quanh quẩn thì Cự Ma Đe ngay lập tức giết tới, một quyền vung ra, nắm đấm đen kịt như phủ đầy cả Thiên Địa, quyền ảnh này nhanh chóng phóng đại trong ánh mắt Diệp Trần.

"Còn chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, tốt nhất Siếp Na Huy Hoàng tạm thời không nên thi triển, như vậy sẽ thỏa đáng hcm."

Siếp Na Huy Hoàng là con át chủ bài lớn nhất của Diệp Trần, hai năm qua, Diệp Trần đối với Siếp Na Huy Hoàng có tiến bộ cực lớn, nhưng nếu bộc lộ ra át chủ bài quá sớm sẽ chỉ làm đối phưong sinh lòng cảnh giác. Siếp Na Huy Hoàng hoặc là không thi triển, nhưng một khi thi triển thì nhất định phải lấy cho được đầy đủ chiến tích, dù sao lấy thực lực của đối phưong thì Siếp Na Huy Hoàng cũng không có khả năng gây ra hiệu quả miểu sát ngay lần đầu tiên.

Vút!

Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ tư Nhất Thu Thủy!

Thân hình bổng bay vút lên, Diệp Trần tay cầm nghiêng Đồ Ma kiếm bổ xéo một kiếm từ trên xuống, mũi kiếm Đồ Ma kiếm lóe sáng không ngừng phát ra kiếm lực có thể áp súc cho không gian xung quanh bị vặn vẹo hệt như một con sóng nước màu kim sắc, một kiếm này tựa như ảo mộng xé rách cả thiên địa.

Kiếm lực như một ngọn sóng nghênh hướng nắm đấm đen kịt chết chóc kia.

Ầm ầm ầm!

Quyền thế của Cự Ma Đế vô cùng uy dũng, đến mức gần như không thể tránh đỡ được, thế nhưng cái kiếm khí mang hình dáng cơn sóng nước này chẳng những vừa mềm dẻo cô đọng vừa được dung hợp hoàn mỹ ba loại thuộc tính Kim, Thủy và Thổ khiến uy lực của chiêu thức này trở nên vô kiên bất tồi. Hai kình lực va vào nhau, chỉ thấy cái thủ ấn đen kịt kia bị vô số bọt nước kim sắc làm cho nổ tưng, mỗi một đạo bọt nước trong cơn sóng nước đó đều không khác gì một lần kiếm khí thiết cắt vào đối phương.

Trong lúc Diệp Trần cùng Cự Ma Đe đại chiến, những người khác đồng thời cũng đều

tự tìm đối thủ cho mình, đối thủ của Hư Không lão tổ chính là Khủng Cụ Ma Đế, một nhân vật cấp Ma Đế khác của Ma Tộc.

Khủng Cụ Ma Đe thực lực tuy nhiên không bằng Cự Ma Đe, nhưng cũng có được Lục Tinh bá chủ chiến lực, Hư Không lão tổ cùng hắn đối chiến mấy chục hiệp, lập tức bị đánh hộc máu, bay ngược ra ngoài, chật vật không chịu nổi.

"Hư Không Bất Bại chiến pháp!"

Khẽ quát một tiếng, Hư Không lão tổ toàn thân khí tức tăng vọt, phảng phất như đã hấp thu hết toàn bộ bổ chất trong thiên hạ vậy.

"Chiến đấu bí pháp sao?"

Khủng Cụ Ma Đe trong lúc lơ đễnh cho rằng thực lực của đối phương kém hắn rất nhiều, cho dù có thi triển chiến đấu bí pháp đi nữa thì cũng chỉ là ngoan cố chống cự, trừ phi đối phương thi triển chính là Đỉnh giai chiến đấu bí pháp thì mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Rất hiển nhiên, Đỉnh giai chiến đấu bí pháp không phải rau cải trắng, hơn nữa thập phần khó tu luyện, trong một trăm người, chưa hẳn có thể có một người tu luyện thành công.

Với tư cách là Lục Tinh Vương giả đồng dạng với Hư Không lão tổ, Ngục Tổ một người độc chiến hai gã Ma Vương Sinh Tử Cảnh tứ trọng thiên, nhưng thực ra bọn chúng đều là Lục Tinh Ma Vương đã bị áp chế. Việc một chống hai như vậy cũng không phải vì hắn tự đại, mà là vì bất đắc dĩ mà thôi. Nếu hắn không ngăn chặn hai gã này thì hội sẽ có càng nhiều Vương giả Chân Linh thế giới bị chết đi. Đen lúc đó, mức độ chênh lệch càng lúc càng lớn, không còn chuyện hắn có thể đối mặt một hay hai gã địch nhân nữa, mà là ba tên, năm tên, thậm chí mười tên cũng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trên thực tế không chỉ có hắn làm như thế, những người khác cũng bị rơi vào tình cảnh này, ví dụ như Mộ Dung Khuynh Thành, nàng dựa vào tính cơ động của Ác Ma Chi Dực mà một mình có thể trụ được với ba gã Lục Tinh Ma Vương, Huyền Hậu thì trụ được với hai tên, còn Hư Hoàng thì thực lực chỉ là miễn cưỡng đạt tới Lục Tinh chiến lực nên cũng có thể trụ được với một gã Lục Tinh Ma Vưcmg mạnh hon hắn không ít, mặc dù có Lục giai Linh khu nhưng như trước hắn vẫn bị địch nhân đánh đến thập phần thê thảm, chỉ có thể dựa vào Không Gian Áo Nghĩa mà không ngừng né tránh phản kích.

Mặc dù như thế, bốn người bọn họ bất quá cũng có thể cầm chân được tám tên Lục Tinh Ma Vương, còn có mấy tên khác vẫn đang giết chóc không ngừng, căn bản không có người nào có thể ngăn cản được chúng.

"Không Chi Quả!"

Ở một bên này, vào thời khắc mấu chốt, Không Đế đã lợi dụng vào Không Gian Áo Nghĩa của mình để vây khốn một gã Lục Tinh Ma Vưong có chiến lực không không thua kém Hư Hoàng bao nhiêu, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ được nhưng một hồi sau, hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, đối với bên trên nghiên cứu Không Gian Áo Nghĩa của hắn thì cường đại vô cùng nhưng cũng chỉ có thể trụ được trong thời gian ngắn mà thôi.

"Để Sở Trung Thiên ta đến làm đối thủ của ngươi!"

Quân số Sinh Tử Cảnh Vương giả của đối phương cũng giảm vô cùng nhanh, lúc này Sở Trung Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, một người thẳng hướng một gã Lục Tinh Ma Vương giết tới.

"Muốn chết."

Gã Lục Tinh Ma Vương này là một lão đầu Ma tộc có thân hình cao lớn vừa đen như một Hắc Lân phiến, trước khi Sở Trung Thiên lao đến thì trong mắt gã ma tộc này, hắn yếu hơn gã không biết mấy lần.

Xoẹt!

Tay phải tung ra một trảo mạnh đến mức lóe ra hàn quang, Ma tộc lão đầu trước tiên một mực công phá vào hộ thể Cưcmg Nguyên của Sở Trung Thiên, làm trên người hắn bị lưu lại một vết cào sâu đến gần chạm vào nội tạng.

"Quá yếu!" trảo kích vừa qua đi, trên tay Ma tộc lão đầu là mấy khúc xưcmg sườn, chúng chính là của Sở Trung Thiên.

Phốc!

Bị trọng thương, Sở Trung Thiên phun ra đại lượng máu tươi, còn tại vết thương, nội tạng đã nát bấy.

"Chết đi."

Ma tộc lão đầu thân pháp thập phần nhanh, phảng phất như du hồn lập loè chạy quanh thân Sở Trung Thiên, dù hắn có cố gắn công kích mấy lần, cũng đều bị gã mau chóng tránh né được. Sau một khắc, ngực Sở Trung Thiên bị xuyên thủng, cánh tay phải dài đến gần 2m của gã Ma tộc lão đầu theo phía sau lưng Sở Trung Thiên xuyên thấu đi ra, trên tay gã cầm lấy trái tim của hắn.

"Có chết thì ta cũng phải đem ngươi cùng chết."

Sở Trung Thiên chăm chú khóa lại cánh tay của Ma tộc lão đầu, toàn thân hắn lúc này như một mũi tên ánh sáng bộc phát ra màu đỏ sậm, đó chính là dấu hiệu tự bạo, cũng không ai biết hắn từ chỗ nào đã học được một môn tự bạo bí pháp này.

"Ngươi có thể chết, nhưng muốn kéo ta theo cùng thì cũng không thể nào."

Cánh tay phải của Ma tộc lão đầu đột nhiên chấn động, trên người Sở Trung Thiên phảng phất đã bị phá thủng ra vô số lỗ máu khiến máu tươi bắn tung tóe đi ra, mũi nhọn ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên rồi vụt tắt, về phần thể nội của Sở Trung Thiên lúc này, huyết nhục đã bị phá hỏng hoàn toàn, đến mức muốn tự bạo cũng không thể tự bạo được, chân nguyên gần như hỗn loạn hoàn toàn.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương