Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 2 : Sống Lại Là Tiểu Thư Nhà Họ Dạ

Mùa đông 2 năm sau sự kiện diệt vong của Ôn gia.

Tại bệnh viện tư của nhà họ Dạ. Từng bước chân dồn dập phát ra từ dãy hành lang tầng cao nhất của bệnh viện.

— Tỉnh rồi... Dạ Thiếu gia, Dạ tiểu thư tỉnh rồi—
Vị bác sĩ già với bộ dáng hớt hải xen lẫn phấn khởi, vui mừng đẩy cửa bước vào. Trên trán ông ta xuất hiện từng nếp nhăn dài do cười mà tạo thành.

— Tỉnh rồi?— người con trai cười nhẹ, cuối cùng cũng tỉnh, cô gái này để anh chờ đợi lâu quá rồi!

Dạ Hiên nhẹ đặt quyển sách xuống, đôi mắt ma mị chứa đầy ý cười, anh chỉnh lại âu phục rồi chậm rãi đẩy cửa phòng bước ra.
2 năm. Anh tốn 2 năm chỉ vì cứu sống cô gái này mà anh phải đi hết nước này đến nước khác, tìm những bác sĩ tài giỏi nhất về trị liệu mong một ngày cô sẽ tỉnh lại.

Bây giờ cuối cùng Cô ta cũng tỉnh rồi anh không vui, không vội vã sao được.

Trong căn phòng, ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuân mặt tuyệt mĩ của người con gái. Đôi mi khẽ rung động rồi từ từ mở ra một đôi mắt tím như ngọc, cô gái khẽ nhíu mày, ánh nắng rọi vào khuân mặt một cách đột ngột làm cô thật khó thích ứng.

" Đây là đâu? tại sao chỉ toàn một màu trắng vậy? và... tôi là ai? " từng câu hỏi hiện ra làm đầu cô muốn nổ tung. Đột ngột tỉnh lại trong một giấc ngủ dài, tất cả mọi thứ đều rất xa lạ. Nỗi bất an lại đột ngột dâng lên. Nơi này...một màu trắng xóa. Xung quanh đều là thiết bị điện tử... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô không nhớ gì? sao cô lại không có kí ức ?
Đôi mắt dần trở nên hoang mang. Tại sao cô lại không nhớ gì cả? cô là ai?
—aaaa... đau...— cô đưa tay ôm lấy đầu. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Mọi thứ đối với cô thật xa lạ.

Một vòng tay ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
" Nguyệt Nhi... đừng sợ... có anh đây rồi!"

giọng nói này thật quen thuộc, mùi hương từ người ấy cũng rất quen... người này là ai? quen cô ?
cô gái ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Dạ Hiên, hơi giật mình, người con trai này thật đẹp, thật yêu nghiệt, nhưng sao cô lại cảm thấy có gì đó đáng sợ, cái khí thế bức người mà tên yêu nghiệt này tỏa ra...làm cô hơi khó thở. Cơn đau đầu cũng dần biến mất. Thay vào đó là khuân mặt ngơ ngác không hiểu gì.
— Anh là ai?— Cô đẩy anh ra đề phòng.

Dạ Hiên lo lắng nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt yêu mị khẽ động
— Nguyệt Nhi...em không nhớ anh?—

— anh quen tôi ?— cô nghi ngờ hỏi.
— Nguyệt Nhi... em nói gì vậy, Nguyệt Nhi từ nhỏ lớn lên cùng anh. Sao lại không quen cho được —

— anh...là thanh mai trúc mã của tôi?—

Dạ Hiên nhíu mày, anh đưa tay lên gõ nhẹ đầu cô, lời nói mang đầy ý cười:
—Nguyệt Nhi, ta là Dạ Hiên anh trai của Nguyệt Nhi—

Anh trai??? cô có người thân? người này là anh trai, không phải thanh mai trúc mã???
Người này tự nhận là anh trai...không bằng không chứng, làm sao có thể dễ dàng tin được.

—Nguyệt Nhi không tin? —

Cô không nói gì chỉ nhìn Anh bằng con mắt nghi ngờ" anh lôi bằng chứng ra...tôi tin liền"
— Nguyệt Nhi... trên người em có 2 vết sẹo, một là ở ngực, cái còn lại thì ở vai, em còn một vết bớt đỏ...ở...mông nữa kìa. Còn nữa....—
— aaaa... đủ rồi... anh sao mà biết được những thứ đó hả?— Từng vệt đỏ xuất hiện trên khuân mặt làm cô mất hết tự nhiên. Tên anh trai này có phải là quá lưu manh rồi không, lại dám để ý đến cả mấy cái đó.

Dạ Hiên nhìn cô đầy thú vị...biểu cảm trên mặt cô càng làm anh ngạc nhiên... cảm giác này, anh chỉ muốn chọc cô chút thôi mà. Ngại gì chứ. trong quá khứ chẳng phải cô với anh đã làm chuyện đó rồi sao, còn hỏi anh tại sao ? Dạ Hiên cười ngây thơ, khuân mặt yêu mị trong phút chốc gần sát, mang đầy ý cười.

— có chỗ nào trên người Nguyệt Nhi mà Hiên ca không biết chứ? từ nhỏ không phải chúng ta đều tắm chung, ngủ chung,....—

anh càng nói mặt cô càng đổi màu, chiếc mũi nhỏ vì giận mà đỏ cả lên , cô cúi gằm mặt. Tên này thật vô liêm sỉ.

—dù là em gái hay anh trai thì anh cũng phải giữ khoảng cách chứ hả?—

— Nguyệt Nhi... chưa bao giờ em tức giận với anh như thế ? từ nhỏ...—
— được rồi, đừng nói nữa... sau không thế nữa là được rồi—

—Bác sĩ nói...em bị mất trí nhớ,...— Dạ Hiên nghiêm túc nói.
—nhưng không sao, có Hiên ca rồi, sau này sẽ không ai làm hại được Nguyệt nhi nữa — Anh đưa tay xoa đầu nhẹ nhàng an ủi cô.

— tại sao tôi lại mất trí nhớ, anh có thể nói tôi nghe không và ba mẹ... sao không đến thăm tôi —
cô nhìn anh chăm chú, đôi mắt tỉ mỉ quan sát biểu cảm của anh, chờ đợi câu trả lời.
Thật kì lạ, ba mẹ cô đâu...cô tỉnh lại họ không vui mừng sao??? mà không thấy họ đến thăm cô con gái này...hay là tên kia đang lừa gạt cô. Không thể nào, anh ta còn biết từng chi tiết trên người cô thì không thể nào là giả được.

—ba mẹ...mất rồi — Dạ Hiên nhìn cô, một đôi mắt tím ngọc như gợn sóng khi nghe câu này, trong đó chỉ có ngạc nhiên chứ không hề đau lòng, vẫn là không máu mủ không cảm giác mà.
— còn nguyên nhân em mất trí.... về nhà rồi! từ từ tôi sẽ kể cho em—

Đôi mắt to tròn khẽ chớp, ba mẹ mất rồi sao? đúng là ngoài suy nghĩ hiện tại của cô, nhưng sao cô lại không có cảm giác đau lòng, hay do mất trí nên mọi cảm xúc trước kia đều mất.

Dạ Hiên xoay người ôm cô thật chặt, từng lời từng lời anh nói thật nhẹ mà truyền vào tai cô.
—Nguyệt Nhi...đừng sợ...ba mẹ không còn nữa nhưng còn có Hiên ca mà Hiên ca sẽ bảo vệ em xuất đời... mọi khó khăn hãy để Hiên ca gánh, còn Nguyệt nhi, em chỉ cần làm một em gái tốt bên cạnh Hiên ca là được rồi !!!—

—anh trai... em...không sao.— sự quan tâm này làm cô hơi ngại, muốn đẩy anh ra nhưng lại bất lực...cơ thể này còn quá yếu...thôi kệ, là anh em ,như vậy chắc cũng không phải quá đáng.

— Dạ Nguyệt...em nghỉ ngơi đi, mai Hiên ca sẽ đưa em về nhà. Ở đây không tiện để Hiên ca chăm sóc em — Dạ Hiên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô như một người anh trai quan tâm em gái.

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu. cơ thể cô đúng là cần nghỉ ngơi thật. mọi chuyện sau này sẽ dần tìm hiểu , bây giờ quan trọng nhất là việc phục hồi sức khỏe. cô nhắm mắt chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

Bên cạnh, Dạ Hiên cũng nhìn cô thật chăm chú.bất giác một nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khuân mặt" Ôn Diệp Nhu... cô ghét nhà họ Dạ, ghét tôi, vậy tôi sẽ để cô mang họ Dạ... để cô mang họ của người mà cô hận nhất" tiếng bước chân người đàn ông dần xa.
truyện full

Bình luận truyện Kiếp Sau Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Duệ
đăng bởi Tiêu Duệ

Theo dõi