Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 3: Anh Có Thật Là Anh Trai Tôi

Sáng sớm, thời tiết thật lạnh, sương mù phủ quanh thành phố tạo nên từng màn ảnh mờ ảo, không rõ thực hư. từng cơn mưa sương táp vào mặt làm người ta lạnh buốt , chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nó.

Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại ấy, ai ai cũng vội vã di chuyển thật nhanh , ai ai cũng một thân áo ấm, khăn len, quần áo đẹp rực rỡ...

Trong làn sương mù dày đặc, khác hẳn với những con người xa hoa kia, hai thân ảnh gầy còm, ốm yếu dần xuất hiện, người đàn ông cao gầy, khuân mặt hốc hác, xanh xao . Anh ta chỉ mặc một manh áo mỏng ,kiên cường chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

Tay anh ta dắt một bé trai tầm 12 ,13 tuổi, cậu bé có đôi mắt tím ngọc nhưng phảng phất nỗi buồn, mái tóc bạch kim hơi rối , khuân mặt gầy đến đáng thương.

Cậu bé ngước đôi mắt lên hỏi người đàn ông

— anh Lâm Bình ...giờ chúng ta đi đâu đây —

Lâm Bình nhìn cậu bé nhỏ. khuân mặt đầy áy náy.
— tiểu Thiếu gia...cậu ngồi tạm đây đợi ta nhé! ta đi kiếm chút đồ ăn —
Cậu bé rầu rĩ, đôi mắt cụp xuống cố che đi cảm xúc.
— anh Lâm Bình... em không đói —
— tiểu thiếu gia... cậu yên tâm... tôi sẽ không đánh nhau dành đồ ăn nữa đâu...thật đấy —
Lâm Bình cười nhẹ an ủi, đôi mắt anh đầy kiên cường. dù ra sao ? dù thế nào? dù có bỏ mạng đi chăng nữa , anh nhất định phải bảo vệ thiếu gia.

— anh Lâm Bình... vậy làm sao để có đồ ăn đây? —
— bí mật... thiếu gia đợi ta nhé! ta sẽ sớm quay lại —
Lâm Bình nở nụ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu bé nhỏ.

— không... Lâm Bình...em sợ. ở lại với em đi — cậu bé hốt hoảng ôm lấy Lâm Bình, đôi mắt xuất hiện từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Nhìn cậu bé , đôi mắt anh xuất hiện lớp nước mỏng." thiếu gia người phải sống... dù có dùng tính mạng này của ta, cũng phải giữ người phải sống "

— Tiểu Ninh... không được khóc...tuyệt đối không được khóc. nếu đã muốn trả thù... thì phải sống, sống mạnh mẽ để người ta không nhìn thấy sự yếu đuối của cậu... nếu sau này Lâm Bình không bên cạnh Tiểu Ninh nữa...Tiểu Ninh phải thật mạnh mẽ, hiểu chưa? —

— không , Lâm Bình không được xa Tiểu Ninh... Tiểu Ninh sợ lắm —
cậu bé lắc đầu, nước mắt lã chã rơi, đôi tay nhỏ bé thít chặt lấy Lâm Bình , nhất quyết không buông.
— Tiểu Ninh... sẽ không sao đâu, đừng quậy nữa, ta sẽ về sớm thôi mà... đợi ta nhé —

Trong màn sương mù dày đặc, tiếng khóc của cậu bé vang vọng, thật thê lương. tiếng khóc bơ vơ giữa con ngõ vắng. Sự lẻ loi, đau đớn , sự chia lìa, sự mất mát... tất cả đều đổ lên một cậu bé 10 tuổi thật đáng thương.

------------------------------------------------------------------ Trong căn phòng, một màu trắng xóa, cô gái ngồi bên cửa sổ, tay chống lên cằm, trầm ngâm nhìn toàn thành phố. trong làn sương mù , mọi thứ hiện lên thật mờ ảo.
Dạ Nguyệt rũ mắt xuống, hôm nay là ngày đầu tiên cô đón sương sớm, mọi thứ dưới làn sương thật đẹp , nhưng sao cô cứ cảm thấy bất an , lo lắng như cô đang sắp mất một thứ gì đó thật sự quan trọng, cảm giác xót xa như nghe một đứa trẻ đang khóc...
Dạ Nguyệt chợt giật mình , cô đang suy nghĩ gì vậy ? sao lại là tiếng khóc chứ... rõ ràng hôm qua cô mới tỉnh dậy, ngoài Dạ Hiên cô chưa từng gặp ai, tại sao suy nghĩ kia lại chợt xuất hiện trong đầu cô một cách chân thực như thế ,còn mang cho cô cảm giác bất an đến vậy.
Dạ Nguyệt thu mình cuộn tròn trên chiếc ghế. Một vòng tay ấm áp nào đó khẽ ôm cô vào lòng ,giật mình quay lại Dạ Nguyệt nhíu mày.
— Dạ Hiên... anh ôm tôi làm gì? tôi không quen —
— Hửm... Nguyệt Nhi từ nhỏ anh vẫn thường ôm em như thế mà... có sao đâu ? —
— Từ nhỏ ? nhưng bây giờ thì không được — cô đẩy anh ra , khuân mặt khó chịu.

— Nguyệt Nhi thay đổi quá !... ghét Hiên ca rồi sao? — Dạ Hiên nhìn cô đầy uất ức xen lẫn tủi thân, đôi mắt cụp xuống đầy đau lòng, anh đứng dậy kéo tay Dạ Nguyệt, ôm cô vào lòng khẽ nói.

— nhưng Hiên ca quen rồi, biết làm sao đây ? —
từng hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cô thấy nhột. tên này thật vô liêm sỉ, cô không ngờ trong quá khứ , cô lại để cho cái tên Dạ Hiên này ôm ôm, ấp ấp. còn ra thể thống gì nữa, thế này thì sau này cô làm sao mà gả chồng đây.

Thấy cô bất động, Dạ Hiên cười nhẹ, khẽ đẩy cô ra bắt cô nhìn thẳng vào mình.đôi mắt yêu mị xoáy sâu vào đáy mắt cô như muốn tìm tòi xem cô đang nghĩ gì.
— Nguyệt Nhi nếu sợ , sau này Hiên ca sẽ không làm như vậy nữa, được không, đừng giận Hiên ca nhé —

— tốt nhất là không có lần sau —
Dạ Hiên dìu cô ngồi xuống giường , ân cần hỏi thăm.
— Nguyệt Nhi thấy đỡ hơn chút nào chưa_? —
— tôi đỡ hơn rồi... cám ơn anh quan tâm —
Dạ Hiên chau mày, Cô lại dám dùng thái độ đó với anh, cô muốn chết?
Đôi môi mỏng chợt áp chặt vào môi cô làm cô ngạc nhiên đến không thể cử động. anh ta... lại dám hôn cô, hàng ngàn tiếng kêu la từ đáy lòng " Dạ Hiên không phải anh nói anh là anh trai tôi? sao anh lại làm thế? anh không biết như thế là trái quy luật sao ? tôi với anh có cùng dòng máu, sao anh lại làm vậy? "
chiếc lưỡi mềm mại của anh cứ thế mà càn quét , làm loạn.
Dạ Nguyệt đưa tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh khóa chặt, không thể cử động, sự bất lực làm cô thấy sợ hãi, từng giọt nước mắt lại rơi.
Dạ Hiên cắn nhẹ môi cô rồi lưu luyến rời bỏ.
anh nhíu mày nhìn khuân mặt lem luốc của cô em gái nhỏ, không khỏi đắc ý cười.
— Nguyệt Nhi... đây là hình phạt, từ giờ phải gọi anh là Hiên ca , không được xưng tôi, hiểu chưa? —
— anh là đồ khốn... sao anh lại làm vậy với tôi hả? —
cô khóc òa, giọt lệ đầy uất ức, tay lại liên tiếp đánh vào ngực anh.
— Nguyệt Nhi... đây không phải lần đầu... trước đây tôi đã từng phạt em như thế rồi! nhưng bây giờ hình như em lại quên, nên tôi muốn nhắc lại cho em nhớ —
Người đàn ông này sao lại ngông cuồng như thế chứ? cô không tin...không tin anh ta là anh trai cô, làm sao một người anh trai lại có thể vô sỉ với em gái mình như vậy chứ.
— anh rốt cuộc là ai? anh không phải anh trai tôi ? anh trai sẽ không làm như vậy. —
— Tôi cũng chưa làm gì quá đáng với em cả... em nên nhớ đây là hình phạt, nếu không phạm lỗi tôi cũng sẽ không làm vậy với em —
— ý anh là do tôi sai sao? anh không thể nói đạo lý được à? —
— Đạo lý... vậy tôi nói cho em biết, tôi chính là đạo lý — Dạ Hiên giận dữ nhìn cô , con ngươi trở nên lạnh lẽo, đáng sợ.
— anh... — cô sợ hãi lùi về phía sau, con người này sao lại đáng sợ như vậy chứ. không nói đạo lí đã một mực rằng mình đúng.
Dạ Hiên nhìn cô có chút chột dạ, vừa nãy hình như anh làm hơi quá! làm con thỏ trắng kia sợ hãi một phen rồi.
— xin lỗi... tại trước đây em chưa từng như vậy với tôi — anh xoa xoa mi tâm đầy mỏi mệt. trong mắt đầy sự thất vọng.
Cô nhìn anh như vậy trong lòng có chút áy náy. có thể trước kia cô và anh đã từng thân đến mức như vậy, bây giờ đột ngột thay đổi chắc là có chút khó khăn. nhưng thật sự cô rất sợ, Dạ Hiên hình như đối với cô có chút gì đó khác lạ.

Dạ Hiên nhìn cô gái nhỏ bị anh dọa sợ, khẽ thở dài anh đứng dậy bước ra khỏi căn phòng.trước khi đi bỏ lại câu nói
— Dạ Nguyệt ...trời lạnh , nhớ mặc ấm, tôi không làm phiền em nữa —

Cánh cửa vừa khép lại , một tên áo đen chạy lại khẽ thì thầm vào tai Dạ Hiên điều gì đó, làm ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lẽo.nụ cười mang theo vài phần ma quỷ.
— cuối cùng cũng tìm thấy... —

Bình luận truyện Kiếp Sau Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Duệ
đăng bởi Tiêu Duệ

Theo dõi