truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 4: Giấc Mơ Kì Lạ – Người Đàn Ông Mặc Áo Đen.

Khi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng, Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống giường, 2 tay ôm lấy đầu gối gục mặt vào đó suy nghĩ " Dạ Hiên, sao tôi cảm giác không tin tưởng anh lắm...mặc dù thế giới này tôi chỉ biết có mình anh nhưng thật sự, tôi vẫn không thể tin anh và cũng không có cảm giác anh là anh trai tôi".

Dạ Hiên đi rồi liền có tiếng gõ cửa. một cô gái bước vào
Dạ Nguyệt ngước mắt lên nhìn , đó là một cô gái ngoại quốc , đôi mắt vàng luôn vẽ lên đường cong nhỏ, mái tóc uốn cong thả xuống ngang vai, thân hình đẹp nóng bỏng, cộng thêm bộ váy ngắn ôm sát người tôn lên vòng eo hoàn mỹ , cô gái cười tươi cất tiếng hỏi:

— Dạ Nguyệt.... cuối cùng cũng tỉnh rồi! đói không tôi mang đồ ăn đến cho cô này.— Cô gái mang đến trước mặt cô một khay đồ ăn nhỏ, thân thiết ngồi xuống bên cạnh Cô. đôi tay đẹp đẽ cầm lấy tay cô nắm thật chặt không ngừng reo lên vui sướng.

— Dạ Nguyệt, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! cô có biết tôi lo cho cô lắm không hả? —

— cô là...— Dạ Nguyệt ấp úng, người này đối với cô thật xa lạ .cô không hề có cảm giác thân thiết gì với cô ta cả.

— Dạ Nguyệt... cô không nhận ra tôi thật...cô...không nhớ gì hết sao? — cô gái nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ... và hình như có chút mong đợi.

Dạ Nguyệt nhìn cô gái ngoại quốc trước mặt. cố gắng nhớ lại, trong kí ức liệu còn sót lại hình ảnh người này không. nhưng cô càng cố gắng thì đầu cô lại đau nhức như muốn nổ tung. Dạ Nguyệt ôm lấy đầu , khuân mặt nhăn lại vì cơn đau.

— Dạ Nguyệt... cậu không sao chứ? không nhớ thì đừng cố làm gì – Cô gái ôm lấy Dạ Nguyệt, đôi tay thon dài khẽ vuốt ve lưng cô như an ủi.

– Tôi là Linda...nhưng cứ gọi tôi là Vân Dao, tôi thích cô gọi tôi là như vậy, như trước kia ý – Vân Dao cười nhẹ, cô buông Dạ Nguyệt ra, với tay lấy hộp cơm nhỏ, cẩn thận mở nắp rồi đưa cho Dạ Nguyệt.

– Ăn đi...chắc cô cũng đói rồi –

Cô nhìn một loạt hành động của cô gái tên Vân Dao khẽ nhíu mày.

– Tại sao lại đối tốt với tôi...mục đích của cô là gì? –

Vân Dao hơi bất ngờ " cô gái này thật tinh nhạy , chỉ một hành động nho nhỏ cũng khiến cô ta nghi ngờ "

– Dạ Nguyệt... cô nói gì vậy? trước kia không phải tôi đều đối với cô như vậy sao? –

– cô là gì của tôi? –

– Dạ Nguyệt.... tôi là bạn và là thanh mai trúc mã của Dạ Hiên...hazzz sao cô lại quên tôi chứ, đau lòng quá đi – Vân Dao tội nghiệp ngồi xuýt xoa, tay đưa lên mắt vờ như khóc.

Dạ Nguyệt bật cười, không ngờ cô gái ngoại quốc này lại hài hước như vậy.dù sao cô cũng vừa tỉnh lại, chưa có bạn, cũng không có ai tâm sự, chi bằng cứ để Vân Dao làm bạn đi, con gái với nhau chắc sẽ dễ nói chuyện hơn so với tên anh trai Dạ Hiên kia.

– Vân Dao à... tôi không nhớ cô, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn mà –

Vân Dao ngước đôi mắt cún con nhìn cô, rồi như chớp ôm choàng lấy cô.

– Dạ Nguyệt... chỉ cần như trước là được rồi, chỉ cần không bỏ rơi Vân Dao là được rồi –

đôi mắt cô giật giật, nhìn cô gái này ai bảo đứng đắn chứ...cứ nhõng nhẽo như trẻ con thế này ,thật chẳng hợp với dáng vẻ bề ngoài chút nào.
cô đẩy Vân Dao ra,ôm lấy hộp cơm rồi ăn .
– Nguyệt Nhi... ăn từ từ thôi ! –Vân Dao nhìn cô ăn mà nóng cả ruột , ăn như vậy không nghẹn chết mới lạ.

– khụ...khụ...được rồi Vân Dao, đừng gọi tôi như thế... tôi không nghẹn vì ăn mà nghẹn vì cô đấy –

– Aaa... xin lỗi nha! tôi không thế nữa...hì hì –

Cô ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt,chăm chú nhìn cô cho đến khi cô ăn xong. khay cơm vừa bỏ xuống, Vân Dao liền đem trong túi ra vài viên thuốc nhỏ đưa cho Dạ Nguyệt.

– Nguyệt Nhi... đây là thuốc của cậu, Hiên ca có dặn, khi cậu ăn xong nhớ uống –

– Dạ Hiên... đây là thuốc gì ? – Đều này đương nhiên cô phải hỏi rõ rồi, thuốc là cô uống. tác dụng của thuốc cũng là do cô chịu, nhỡ thuốc không đảm bảo thì làm sao?

– từ nhỏ cô đã bị bệnh lạ, hàng tháng đều phải uống thuốc này, không sẽ đau đầu đến chết đấy –
– bệnh lạ ? từ nhỏ sao ? –

– ừ... đúng vậy –

Dạ Nguyệt nhìn Vân Dao một lúc, thấy khuân mặt kia không có gì là nói dối , cô mới từ từ đem viên thuốc uống xuống, có lẽ do tác dụng của thuốc. uống xong cô liền thấy buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu, không biết từ lúc nào đôi mắt ấy đã dần khép lại đưa cô vào giấc ngủ.

Vân Dao đặt cô xuống giường ,vươn tay đắp mềm lên cho cô, Dạ Nguyệt, xin lỗi vì đã lợi dụng niềm tin và tình bạn của cô... nhưng vì Hiên ca ,dù có trái lương tâm đến đâu tôi cũng phải làm.

-----------------------------------------------------------------------
trong căn phòng tối tăm, mạng nhện giăng bám đầy u ám. từng tiếng hét vang vọng làm người ta cảm thấy sợ hãi, người đàn ông với thân hình gầy gò, ốm yếu. chỉ mặc duy nhất một manh áo mỏng, trên người hằn lên từng vệt máu đỏ, thật đáng sợ. hai tay anh ta bị trói chặt vào cây thập ,nhìn giống như bị tử hình.

Người đàn ông mặc áo đen lại vung lên roi dài, một đường giáng xuống làm mặt anh ta như gãy nát, anh ta gào như điên dại, từ miệng phun ra một ngụm máu lớn.

– Nói... mày giấu thằng nhóc đó đâu – tên mặc áo đen nâng cằm anh ta lên, gằn giọng hỏi.

– Hừ... muốn tao nói, được... lại gần đây –

tên áo đen hơi nhíu mày, hắn nghiêng đầu, tiến lại gần tội nhân.

" phụt...." một ngụm máu tươi từ miệng anh ta dính vào tên áo đen, hắn gồng mình tức giận, lập tức vung roi gai.
" chát..."
– được lắm... Lâm Bình. tao đã cho mày cơ hội rồi, là tự mày không muốn nhận – hắn vung tay, liên tiếp dáng xuống người con trai tên Lâm Bình, mùi máu tanh nồng tràn ngập làm người ta chỉ thấy buồn nôn.

Tên áo đen chợt dừng tay, hắn vứt roi gai sang một bên, quay sang tên đàn em ra lệnh

– Gọi Thiếu chủ xuống xem kịch hay – hắn nở nụ cười quỷ dị, tay quyệt nhẹ vết máu dính trên mặt đưa lên mũi ngửi ngửi.

– hay cho ngươi... một tên Lâm Bình bé nhỏ, lại dám không biết thân phận... hôm nay tao sẽ cho mày biết lột da người sống...có cảm giác ra sao ? –
truyện

Bình luận truyện Kiếp Sau Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Duệ
đăng bởi Tiêu Duệ

Theo dõi