truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 5: Giấc Mơ Kì Lạ– Người Đàn Ông Mặc Áo Đen (2)

Ngược lại với sự u ám nơi căn phòng lúc nãy, là căn phòng nhỏ đầy đủ áng sáng. tuy không quá sang trọng nhưng nơi này cũng có thể nói là đầy đủ tiện nghi. Điểm khác biệt của căn phòng này so với những căn phòng khác ở bức tường sau tủ đựng đồ. có thể nói nơi đó là cả một thế giới khác mà không ai biết đến...

Sau bức tường người đàn ông bước ra với dáng vẻ vội vã. hắn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng không thấy ai, liền nhanh chân đi tìm.
Hắn chạy ra ban công, thấy Người đàn ông một thân Âu phục, liền lập tức cúi đầu cung kính nói.
– Thiếu chủ... hắn ta vẫn không chịu khai , phó chủ có lời mời... Thiếu chủ mong đến xem –

– Được – anh ta cười thú vị, đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn vào ly rượu đang cầm trên tay.

– Phó Mặc... cậu vẫn thích hành hạ người khác như xưa nhỉ ? –

từng tiếng bước chân rời đi, căn phòng nhỏ chợt đóng lại, tủ đồ cũng dịch chuyển, anh ta cùng tên đàn em bước xuống căn hầm nhỏ. ánh sáng lập lòe của ánh lửa chiếu xuống khuân mặt hiện lên vẻ đẹp mờ ảo của người đàn ông. khuân mặt đẹp yêu mị đầy gian xảo như một con hồ ly trắng khiến người ta nhìn vào say đắm không lối thoát.

cánh cửa cũ kĩ vừa mở ra, mùi máu tanh đã xộc vào làm anh ta hơi nhăn mày, vứt ly rượu sang một bên, anh ta nói

– Phó chủ quả nhiên có sở thích thật thú vị –

– Dạ thiếu gia quá khen rồi... tôi còn cần học hỏi từ anh nhiều – Phó Mặc cầm chiếc roi gai ném qua một bên , bước chân tiến đến gần Dạ Hiên , đôi mắt vẽ lên ý cười ,đảo quanh anh một lượt.

– Dạ Hiên à ! cậu ngày càng đẹp ra rồi đấy... nhìn kĩ thì hình như là đẹp phi giới tính, đôi mắt kia nữa ngày càng có mị lực, nếu không chê ,hay là về làm vợ tôi đi –

– Phó Mặc, dù cả thế giới này không có phụ nữ, tôi cũng sẽ không thích anh... huống hồ bây giờ hình như tôi còn có ý định muốn giết anh nữa kìa –

– A... chỉ là hiểu lầm...hiểu lầm thôi – Phó Mặc cười xuề xòa, anh ta lập tức đứng cách xa Dạ Hiên vài bước.

– Dạ Hiên... hắn không chịu khai, anh xem chúng ta nên làm thế nào – Anh ta chỉ vào Lâm Bình bị treo trên cây thập, thái độ dửng dưng như không hề liên quan đến mình.

– Tôi có nên giết chết anh ta không nhỉ ? –

Dạ Hiên nhíu mày, tên này chả có chiêu trò gì mới lạ cả. lần nào gặp cũng là giết chết, giết chết...anh tiến đến gần Lâm Bình, dùng ngón tay nâng mặt anh ta lên, khuân mặt gầy gò ốm yếu hiện ra, nay lại bị đánh đến bầm dập không rõ hình dạng.

– Lâm Bình?... anh nói xem ta nên dùng cách gì thì anh mới chịu khai ra hả ? – Dạ Hiên dùng sức bóp mạnh cằm anh ta lật đi lật lại.

– Chậc chậc... đúng là chính nhân quân tử, chó nhà họ Ôn nuôi cũng thuộc dạng chung thành chứ nhỉ? – vứt Lâm Bình sang một bên,Dạ Hiên quay sang Phó Mặc.

– Phó Mặc... như vậy giết chết thật đáng tiếc, tôi không nỡ ra tay. – Anh cười cợt lùi về sau vài bước, không lạnh lùng , không giận giữ, nhưng cũng không có tình người, anh giờ đây chỉ đơn giản như một con quỷ khát máu ngoài thì cười, nhưng bản chất thì chẳng khác gì satan dữ tợn.

Phó Mặc nhìn một màn quỷ dị trước mắt không khỏi rùng mình, lúc nào cũng vậy người đàn ông tên Dạ Hiên này lần nào cũng mang cho người ta cảm giác sợ hãi từ cõi lòng. dù có giết chết đối phương nhưng cũng chưa bao giờ để cho những người đó chết một cách dễ dàng.

Phó Mặc tiến gần Lâm Bình, lấy con dao nhỏ từ trên bàn, vỗ vỗ má anh ta.

Lâm Bình từ từ ngẩng đầu lên, anh đắc ý cười lớn.
– ha.... giết cả nhà họ Ôn, nay còn vì một người hầu quèn như ta,mà dở mọi thủ đoạn, các người cũng đánh giá ta quá cao rồi –

– Lâm Bình... tao cho mày cơ hợi cuối cùng, hoặc là chết, hoặc là thả mày ra, cho mày con đường sống, chu cấp tiền mỗi tháng. thế nào? cần suy nghĩ không ? –

– hừ... cho dù có nói ra, thì những con quỷ như chúng mày cũng chẳng tha cho tao đâu , chi bằng cứ một dao giết chết –

– haaa....cũng lanh lợi đấy chứ, nhưng mày sai rồi ! từ trước đến giờ chưa một kẻ nào được chết dễ dàng trước mặt tao cả, nên nhớ rằng ,tao mới là sói... – Phó Mặc cười lớn đem con dao nhỏ rạch một đường dài trên mặt Lâm Bình, máu chảy xuống thành dòng cùng với tiếng la hét đầy đau đớn.

– Dạ Hiên... hôm nay tôi sẽ cho anh xem, lột da người sống là như thế nào ? –

– Được... tôi rất mong đợi đấy –

trong căn phòng u tối , sau câu nói của người con trai, là từng tiếng la hét thất thanh, sự đau đớn đến tột cùng của kẻ mang danh tội nhân.
sự đau đớn ấy cuối cùng cũng chấm dứt khi người mang tên Lâm Bình chút hơi thở cuối.

– Tiểu Ninh... hãy sống tốt để trả thù cho Ôn gia... và trả thù cả cho Lâm Bình nữa...tạm biệt. –
------------------------------------------------------------------------

Trên con ngõ vắng, cậu bé ngồi co ro giữa hai bức tường cũ kĩ, đôi tay nhỏ tê cứng ôm lấy hai chân, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, đôi mắt tím ngọc lúc nào cũng nhìn về cuối con đường, chờ mong một bóng hình sẽ xuất hiện. từng đợt gió thổi qua khiến chân tay cậu tê buốt, từ trong cõi lòng là hàng ngàn câu tự trấn an bản thân " không sao, anh Lâm Bình sẽ sớm trở về thôi mà. phải đợi... đợi đến khi anh ấy trở về ".cậu chờ đợi mang theo bao nhiêu hy vọng từ người con trai tên Lâm Bình mà đâu biết rằng : sau này...à không...phải là mãi mãi, cậu cũng chẳng bao giờ gặp lại người đó nữa.
------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện.

Cô gái vẫn chìm trong giấc ngủ ngon lành. từng lọn tóc vướng trên mi, làm cô khó chịu khẽ nhăn mày.
Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông một thân áo choàng đen bước vào.
Nhìn con thỏ trắng nằm trên giường, Dạ Hiên chợt cảm thấy thật bình yên, đôi mắt nặng trĩu , hình như anh cũng muốn ngủ thì phải...

Không cần suy nghĩ, anh lập tưc trèo lên giường, với lấy chăn đắp qua người rồi nâng đầu cô dậy, cẩn thận để cô gối lên tay mình.

Cảm giác có mùi hương quen thuộc, cô gái nhỏ dụi dụi mắt, cặp mắt ti hí mở ra, điều đầu tiên mà cô nhìn thấy, là khuân mặt yêu mị của tên Dạ Hiên vô sỉ, phóng to ngay trước mắt.

2s để tiêu hóa vấn đề, cô đột nhiên hét to, tiện chân đạp anh một cước.

– Aaaa... tên vô sỉ nhà anh ở đâu ra đấy hả ? có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả ?... cút ra cho tôi –

Dạ Hiên nhíu mày nhìn cô gái nhỏ, tự dưng nổi trận lôi đình, có gì to tát đâu...anh cũng chưa làm gì quá đáng.

– Đây đã là thời đại nào rồi em biết không...bây giờ là nam nữ bình đẳng, có nghĩa là anh và em như nhau, không có phân biệt , hiểu chưa ? –

– dù thế nào thì anh cũng cút xuống cho tôi –

– em nhìn xem, ngoài trời tuyết rơi dày như thế kia, trong phòng cũng chỉ có mỗi cái chăn, em định để Hiên ca của em chết lạnh à –

– Anh chết cũng đâu phải tôi chết... –

– Nguyệt Nhi... dù sao tôi cũng là anh trai của em, chỉ là nằm chung cái giường, đắp chung cái chăn thôi, có gì quá đáng đâu –.

Cô nhìn anh không nói một lời, rõ ràng là hờn giận anh rồi, " anh thì tốt rồi, lúc nào cũng đem cái lý của anh ra để cãi với tôi... không cãi được thì lập tức như con mèo hoang nổi giận, tốt nhất không cãi với anh nữa cho êm chuyện " .

Thái độ phồng phỉu nhất quyết không phục của cô làm anh thấy thú vị, đôi mắt yêu mị như hồ ly trắng khẽ cong tạo thành đường trăng khuyết. Dạ Hiên ôm cô vào lòng, lấy chăn trùm lên cả hai, nhẹ nhàng an ủi cô.

– Nguyệt Nhi ngoan, đợi cơ thể ấm hơn chút anh sẽ đưa em về nhà –.
truyện full

Bình luận truyện Kiếp Sau Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Duệ
đăng bởi Tiêu Duệ

Theo dõi