Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 6: Giấc Mơ Kì Lạ – Người Đàn Ông Mặc Áo Đen (3).

Trên lang bệnh viện , những tiếng hét của người phụ nữ làm người ta không ngừng chú ý.
– Dạ Hiên...anh mau buông tôi xuống –

– im lặng, tôi sẽ bế em ra xe –

– tôi có chân, tôi tự đi được –

– Bác sĩ nói : chân em đã quá lâu không hoạt động nên bây giờ tạm thời chưa thể đi lại –

Cô nhìn hắn, cái gì mà bác sĩ nói, lời hắn nói mới là không đáng tin.

– Thả tôi ra –

– Nguyệt Nhi đừng bướng nữa... lời Hiên ca nói đều là thật... chân của em hiện giờ không thể đi lại nhiều, nếu không sẽ bị biến chứng , lúc đó đừng mong đi lại được –

Dạ Hiên nhìn cô, khuân mặt anh nghiêm túc vài phần, làm cô hơi sợ, không ngờ bệnh tình của mình lại nặng đến mức ấy, từ lúc tỉnh lại đúng là chân cô có hơi gượng, bất tiện cho việc đi lại quá nhiều.

nghĩ đến mức độ sau này đột nhiên bị biến chứng, rồi không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn cả đời, Dạ Nguyệt vòng tay ra sau cổ Dạ Hiên, ôm chặt để anh bế mình,

Cô đảo mắt xung quanh một lượt, mọi người đều nhiệt tình nhìn về phía cô bàn tán. mặt cô liền đỏ ửng, ngượng nghịu.

Dạ Hiên quan sát cô một lượt, cuối cùng vẫn là đem cô dí sát vào mình, che chắn những ánh mắt soi mói của mọi người. anh cười giễu cợt.

– Sao ? còn muốn đi bộ nữa không? –

Cô lắc đầu, mặt úp vào ngực anh. một mùi hương nhè nhẹ , làm cô thấy dễ chịu.Dạ Nguyệt tự dưng thấy lòng mình chợt xao động... có gì đó luyến tiếc dâng nhẹ trong lòng. không trả lời anh, cũng chẳng buồn cãi lại. Dạ Nguyệt cứ im lặng, ngoan ngoãn như một chú cún con nằm yên không nói gì.

Con đường về nhà đối với cô vô cùng mới lạ, trên xe hầu như tất cả thời gian cô đều dùng để ngắm tuyết, ngắm những tiệm hoa hay những tòa nhà to lớn.... tất cả những thứ ấy đều được phủ một màu trắng xóa, thật đẹp.

Anh nhìn cô gái nhỏ, vẻ mặt trầm ngâm đầy suy nghĩ. sau khi tỉnh lại mọi thứ đối với cô lại mới mẻ và thú vị đến vậy sao ? . mọi thứ đều thay đổi, so với quá khứ mịt mù đầy đau khổ của Ôn Diệp Nhu, thì hiện tại một Dạ Nguyệt luôn tươi cười cùng với sự ngây thơ lại khiến anh thấy thú vị hơn nhiều , làm cho anh cảm thấy tò mò, và muốn tìm hiểu sâu hơn con người thật của cô.

Dạ Hiên kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

– Nguyệt Nhi, trời lạnh lắm, sức khỏe em mới hồi phục, nên cẩn thận chút. –
------------------------------------------------------------------

Trong làn tuyết trắng xóa, chiếc xe đi chậm dần rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.
ngôi nhà này có thiết kế đơn giản. nhưng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình.

Dạ Hiên nhẹ nhàng bế cô xuống, tiện tay lấy chiếc áo choàng khoác lên người cô.

– Nguyệt Nhi, chúng ta về đến nhà rồi –

Cô nhìn xung quanh một lượt, từng hàng cây phủ tuyết kéo dài cả con đường dẫn vào nhà.
khung cảnh này thật mơ mộng làm sao ? tuy đơn giản nhưng thật đẹp.

Dạ Hiên bế cô từng bước vào nhà, anh đặt cô xuống chiếc ghế nhỏ gần lò sưởi.

– Nguyệt Nhi, em thích nơi này chứ... –

Cô nhìn xung quanh, nào là lò sưởi, lò nướng bàn ghế... đều là đồ cổ của pháp. không trang trọng như những ngôi biệt thự xa hoa, nhìn mọi thứ thật đơn giản, kì lạ là cô không có ghét sự đơn giản đấy, thậm chí còn có chút thích thú.

– Từ nhỏ chúng ta đã sống ở đây à ?_

Dạ Hiên nhìn cô khẽ gật đầu, đúng là cô với anh từng sống ở đây , nhưng không phải từ nhỏ, đó là chuyện của quá khứ anh cũng không muốn nhắc đến.

– À... Nguyệt Nhi chắc cũng đói rồi ! để Hiên ca làm chút thức ăn cho em –

Nhìn Dạ Hiên thuần thục làm từng món ăn, cô không thể không công nhận, tên đại ma đầu này đúng là có sức hút kì lạ, đến cả cô là em gái mà cũng bị anh ta cuốn hút không rời mắt được.
Azzz.... đầu óc cô đúng là quá đen tối rồi, đến cả anh trai mà cũng nghĩ linh tinh được, may mà bây giờ Dạ Hiên không có để ý đến biểu cảm của cô , không cô cũng chẳng biết dấu cái biểu cảm đó đi đâu nữa.

Bữa tối, chỉ có mình cô và anh. một bàn ăn thịnh soạn tự tay Dạ Hiên nấu làm cô có cảm giác hơi xúc động, có lẽ anh ta cũng không xấu như cô nghĩ.

– Nguyệt Nhi... mừng em về nhà –

– đây đều là anh làm sao ?_

– Nguyệt Nhi không tin à? từ trước đều là Hiên ca làm đồ ăn cho em, ăn đồ ăn của Hiên ca nhiều vậy rồi, bây giờ lại không tin ta làm –

– tôi không có ý đó... azzz.... mà nhìn cũng ngon đấy , ăn đi...ăn đi – Cô cười xuề xòa, với tay lấy đĩa thức ăn rồi đưa lên miệng.

Dạ Hiên nhìn cô không khỏi có ý cười, đôi mắt hồ ly nhẹ cong, anh gõ nhẹ đầu cô.

– ăn từ từ...có ai giành với em đâu –.

Màn đêm buông xuống, tuyết rơi lại càng dày, thời tiết khắc nghiệt làm chân tay cô tê cứng.
Dạ Nguyệt đi từng bước về phòng, cô leo lên giường với chăn đắp trùm kín đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

* – Đây là đâu? –
Bóng tối bao trùm, Dạ Nguyệt đứng lẻ loi giữa không gian rộng lớn.
Cô thấy mình chơi vơi giữa khoảng không vũ trụ, cảm giác cũng không lạnh như mùa đông khắc nghiệt, nơi đây tuy bóng tối bao trùm nhưng lại không lạnh lẽo, ngược lại rất ấm. Đây rốt cuộc là nơi nào ?.

– Tiểu Nhu...–

trong không gian, vọng lại tiếng gọi của người con trai, tiếng gọi ấy mang đầy thương nhớ , sự lạnh lẽo, cùng với nỗi đau, làm cho tiếng gọi trở nên thê lương, đáng sợ.

Dạ Nguyệt rùng mình, bất giác lùi lại phía sau... không phải tên cô, tiếng gọi đó không phải gọi cô, vậy tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy ?

Một làn gió âm khẽ thổi làm cô lạnh buốt, lúc này cô thật sợ hãi, Dạ Hiên... đúng rồi! sao cô lại nhớ đến anh ta chứ... anh ta có ở đây không ?

Dạ Nguyệt nhìn xung quanh vẫn là màn đêm ấy, cô cất tiếng gọi.

– Dạ Hiên... anh có ở đây không ? –

Trong không gian im ắng, chỉ vọng lại tiếng của cô , như một bức tường dày cách âm.

– Dạ Hiên... Dạ Hiên, anh ra đây cho tôi, đừng dọa tôi nữa mà .– Cô hét lên, từng giọt nước mắt lã chã rơi trong đêm tạo thành từng âm thanh nhỏ.

– Tiểu Nhu.... –

một bàn tay ấm áp ôm lấy cô, ghìm chặt cô trong lòng như sợ cô biến mất.

Dạ Nguyệt sợ hãi đẩy người đó ra.

– Anh ...là ai ? tại sao tôi lại ở đây ?_

Người đàn ông thân mặc một áo choàng đen như thần chết, anh ta khẽ cười. kéo mũ áo choàng xuống.

– Tiểu Nhu không nhận ra ta nữa rồi –

Khi mũ trùm đầu được anh ta kéo xuống, xuất hiện đầu tiên là màu tóc bạch kim cùng đôi mắt tím ngọc thật đẹp, đôi môi mỏng khẽ cười vẽ lên hình bán nguyệt. hình ảnh này như khắc sâu từ trí nhớ làm Dạ Nguyệt tưởng rằng đêm nay người mình gặp là thần tiên.

– anh quen tôi... –

– Tiểu Nhu... ta tên Ôn Nhuận, hãy nhớ lấy, đừng bao giờ quên ,dù chỉ một lần ta cũng không cho phép em được quên... hiểu chứ ?–

Ôn Nhuận?_cái tên này thật quen , nó như một lưỡi dao cứa vào tim làm cô đau nhói.

– Ôn Nhuận ?trong quá khứ anh quen tôi sao?
với lại tôi không tên Tiểu Nhu, tôi là Dạ Nguyệt, hình như anh tìm nhầm người rồi, mau thả tôi về nhà đi –

– Dạ Nguyệt? cái tên cũng hay đấy, nhưng đáng tiếc nó không hợp với em, tên của em là Ôn Diệp Nhu. – Ôn Nhuận cười chua chát, anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô. chỉ là tay anh thật lạnh, thật không giống cảm giác ấm áp ban nãy lúc nào.

– Anh muốn làm gì ? tôi muốn về nhà – cô hét lên, sợ hãi lùi ra sau vài bước.

– Nhà ?... em còn nhà để về sao ? Em nên nhớ từ 2 năm trước em đã mất tất cả, ngôi nhà hiện tại em đang sống chính là của kẻ thù...–

– không... anh mau thả tôi ra, nơi này là đâu? tôi không phải Ôn Diệp Nhu gì gì đó, anh nhầm người rồi – Cô sợ hãi liên tục lắc đầu, xoay lưng lại với người đàn ông tên Ôn Nhuận, cô chạy thật nhanh về phía trước.
Tiếng gọi lại vang lên

– Tiểu Nhu... không ngờ khi gặp lại , em đã quên tôi. cũng không ngờ rằng em lại mang họ Dạ, hôm nay chỉ là cuộc gặp đầu thôi, tôi vẫn sẽ đến tìm em... Tiểu Nhu – ***
truyện full

Bình luận truyện Kiếp Sau Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Duệ
đăng bởi Tiêu Duệ

Theo dõi