Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 7: Tiểu Ninh... Từ nay cậu sẽ là em trai tôi (1)

– Dạ Hiên... cứu...cứu tôi –

Trong tiềm thức, Dạ Nguyệt chợt gọi tên anh, vì sợ hãi mà từng giọt nước mắt lăn dài trên mi.

– Nguyệt Nhi... sao vậy? có Hiên ca rồi, đừng sợ –

Dạ Hiên ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi, đôi mắt yêu mị khẽ nhăn lại, nếu hôm nay anh không lẻn vào phòng cô, chắc cũng không thể biết cô lại bị sợ hãi đến vậy, rốt cục trong giấc mơ cô đã thấy những gì? tại sao lại khiến cô hốt hoảng đến thế.

– Dạ Hiên... cứu –

cô hét lên, rồi đôi mắt chợt mở to, từng giọt nước rơi trên khuân mặt làm cô thức tỉnh. bên cạnh Dạ Hiên đang ôm cô thật chặt, tay anh đưa lên vuốt nhẹ tóc cô an ủi.

– Nguyệt Nhi... em gặp ác mộng sao ? –

Cô khẽ gật đầu, bất giác tìm được chỗ dựa, cô vô thức vòng tay ôm chặt anh, gương mặt nhỏ úp vào ngực anh như muốn tìm chỗ dựa.
hóa ra chỉ là mơ, nhưng sao mọi thứ lại chân thực đến vậy, còn người đàn ông mặc áo đen đó , khuân mặt anh ta sao lại hiện ra rõ ràng như thế , còn cảm giác ấm áp mà người đó mang lại, tất cả chỉ là mơ thôi sao ?

Cô mệt mỏi dựa vào anh, rồi thiếp đi lúc nào không hay, đâu đó quanh tai chỉ còn nghe thấy tiếng an ủi của Dạ Hiên.

– Nguyệt Nhi, ngủ ngon... tôi sẽ luôn bên cạnh em –

Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào nơi góc mắt còn đọng vài giọt nước nhỏ. rồi đặt cô xuống ôm cô vào lòng , dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa tuyết rơi thật dày, trong căn phòng ấy là cả một bầu trời xuân ấm áp, nếu quá khứ ấy không xảy ra, nếu anh không phải thiếu gia nhà họ Dạ, liệu rằng hôm nay có phải anh đã thoải mái mà ôm cô ,không phải lo đến tương lai phía trước.Nhưng điều đó cuối cùng vẫn là sự ảo tưởng, không thể trở thành hiện thực.

Những tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, mang theo màn sương mỏng như pha lê chiếu vào khuân mặt đang say ngủ của cô gái, tiết trời lạnh giá , hình như có đắp mấy tầng chăn dày cô vẫn không thấy ấm. Theo tự nhiên cô đưa tay ôm lấy vật thể bên cạnh, lấy mũi cọ cọ như chú mèo nhỏ, vật thể ấy thật ấm , không biết được làm từ chất liệu gì lại thoải mái như vậy.

Dạ Nguyệt lấy tay dụi dụi mắt, cặp mắt tím ngọc hơi hé mở, rồi nhìn lại vật thể lạ mình đang ôm.

– Dạ...Dạ Hiên...sao anh lại ở đây –

cô kéo chăn ra khỏi người anh , tiện thể rời xa anh một đoạn.nhưng cơ thể anh như có ma sát vậy . Dù cô có cố gắng đến đâu, dồn bao nhiêu sức lực vẫn là không thoát được vòng tay anh.

– Nằm im... –

Dạ Hiên không mở mắt, câu nói vừa nãy cứ như là anh đang nói mớ vậy, nếu không phải vòng tay anh thít chặt , kéo cô lại gần.

– Dạ Hiên... anh là tên lưu manh, nửa đêm nửa hôm chui vào phòng tôi làm gì hả ?–

Đôi mắt yêu mị khẽ mở, anh nhìn cô đầy thú vị.

– Nguyệt Nhi... hôm qua không biết ai đã hét lên trong lúc ngủ, hình như còn gọi tên tôi nữa kìa –

– Tôi... tôi không có... –

Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, đôi mắt cô trở nên né tránh, xấu hổ đến mức mặt xuất hiện từng vệt hồng ,nhìn lại vô cùng đáng yêu.

– Không có sao ? chắc... Hiên ca đã nhớ nhầm –

Anh cười cợt, áp sát mặt cô ,mái tóc đen rũ xuống thật mê hoặc. đôi mắt yêu mị nhìn cô một lượt như dò xét.

– Không phải Nguyệt Nhi ? vậy ai đã gọi Hiên ca ? –

Từng hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cô rùng mình, khoảng cách này gần quá , gần đến mức làm chân tay cô run nhẹ, dù có ngạnh đến đâu đi nữa, thì trước tình thế này cô vẫn đứng bất động.

Dạ Hiên cười yêu mị, anh vén chăn, làm mấy động tác vặn người, rồi đưa tay xoa đầu cô, lời nói đầy cưng chiều.

– vệ sinh xong xuống ăn sáng nhé ! đừng để ngày đầu về nhà đã bị đói –

Từng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc cô thả lỏng bản thân, đem toàn bộ sức nặng cơ thể đổ úp xuống giường.

– Dạ Hiên đáng chết, dám quấy rầy giấc ngủ của ta... ta muốn lột xác ngươi –

Dạ Nguyệt không uất ức, hai tay ra sức vò xé gar giường. Cô úp mặt vào gối, chợt hình ảnh của người đàn ông có mái tóc bạch kim hiện ra trong đầu. Thì ra chỉ là một giấc mơ sao ? nhưng tại sao lại hiện lên một cách chân thực đến vậy ?
Sự đau thương của người đàn ông đó, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in, thậm chí còn có chút đồng cảm. Tuy rằng hắn đáng ghét, nhưng vẫn là chưa làm hại đến cô... còn nữa, người con gái tên Ôn Diệp Nhu đó... là người ra sao? cái tên nghe thật quen, nhưng cũng thật lạ.

Dạ Nguyệt rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô mở tủ lấy ra một cái áo choàng đen, chỉnh chu lại quần áo. Hôm nay, là ngày đầu tiên cô đi dạo phố, phải thật nhanh không hết thời gian mất.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, tuyết đã không còn rơi, từng tia nắng ấm xuyên qua những cành cây làm tan đi lớp tuyết mỏng lộ ra những trồi non mập mạp, báo hiệu một mùa đông sắp qua , mùa của hoa lá đã đến gần.

Dạ Nguyệt tung tăng trên con phố, tay cô cầm trái táo đưa lên miệng cắn một miếng lớn, cảm giác mát lạnh như thấm xuống ruột gan làm cô thật thoải mái.

– Dạ Hiên... cái đồ lề mề nhà anh, nhanh lên đi – ngoái lại phía sau là bóng hình của tên Dạ Hiên đáng ghét, từng bước chân anh đi chậm chạp, thật làm cô mất hứng, mỗi bước chân của anh cứ như phải tốn hàng đống thời gian để dịch chuyển vậy.

– Đi chậm thôi, chân em vẫn chưa khỏe đâu –

– hừ... đồ rùa bò, tôi đi trước đây, mặc kệ anh đấy –

Bỏ lại anh phía sau, cô tung tăng chạy về phía trước, từng tia nắng chiếu xuống mặt đất tạo nên một màu lấp lánh, giọt nắng lại khẽ đong đưa như nhảy múa theo từng bước chân cô gái nhỏ.

Ánh mắt cô chợt dừng lại bên một tiệm bánh, nhìn qua cửa kính, cô thấy thật nhiều bánh ngon, sức hấp dẫn của những chiếc bánh làm cô không thể kìm chế, thật muốn cắn một miếng.

Trên con phố, những tiếng la hét vọng ra làm người ta không ngừng chú ý. Từ cửa tiệm bánh, một cậu bé tầm 13 tuổi chạy ra, bộ dạng gấp gáp như trốn tránh điều gì, cậu bé nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chạy về con hẻm gần đó.

Phía sau là hai tên thanh niên mặc quần áo phục vụ, miệng không ngừng la.

– bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát –

Nhìn qua cũng biết cậu bé kia chính là mục tiêu mà bọn người này đuổi bắt.
Hai tên đó với vẻ mặt giận dữ chạy về phía cô, một tên đến gần vội vàng hỏi.

– cho hỏi cô có thấy một thằng nhóc tóc bạch kim chạy đi đâu không –

Cô lắc đầu, với vẻ mặt hung tợn này nếu chúng bắt được, cậu bé kia sẽ có kết cục hết sức thê thảm, không bị đánh gãy chân, thì cũng là thương tích đầy mình. Cô cũng không muốn mình trở thành kẻ gián tiếp hại cậu .

Hai tên phục vụ nhanh chóng chạy đi chỗ khác tìm. Còn cô thì ngơ ngác nhìn theo, ánh mắt chợt dừng khi cô nhìn đến con hẻm phía trước, trong tim có gì đó hơi nhói. Có lẽ nhìn cậu bé kia, lòng thương cảm của cô đã trỗi dậy.

Cô đi từng bước vào con hẻm đó, đi sâu được chục mét, theo không khí một mùi khó chịu bay vào mũi làm cô buồn nôn, đó là mùi thuốc lá xen với mùi thức ăn hỏng làm cho ruột gan cô cồn cào.
Tiến sâu vào hơn nữa là những mái nhà lụp xụp, bẩn thỉu. Một không gian khác xa hoàn toàn với con phố xa hoa ngoài kia, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm cậu bé, nhưng chẳng thấy ai cả... có gì đó hơi thất vọng, cô quay đầu, tìm lối ra....

Một bàn tay nào đó, bất chợt túm lấy cô, đem cô ném vào góc tường. Tiếng cười xấu xa của người đàn ông làm cô ghê tởm.

– Em gái nhỏ, nơi này không tiếp đón một tiểu thư như em – hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không khỏi dấu sự thèm khát, đôi tay bẩn thỉu không ngừng động chạm người cô.

– tôi... tôi lập tức đi liền – cô né tránh bàn tay dơ bẩn đó, nụ cười gượng hơi méo, khẽ lách qua người hắn định chạy.

Nhưng sự đời nào dễ dàng vậy, hắn túm lấy cô ném trở lại bức tường đá, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm người cô, giọng nói không đứng đắn.

– Nhưng anh thì không ngại tiếp em đâu, tuy anh nghèo thật, nhưng tôi rất khỏe, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng... nào, lại đây, vui cùng anh – Hai tay hắn vội bắt lấy cô mà cào cấu.

– Đồ chó má ... cút ra – cô ra sức phản kháng, tay chân đánh loạn xạ, tâm trạng cô lúc này thật sự hoảng sợ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh Dạ Hiên.

– Dạ Hiên... cứu...–

– Choang... – tiếng thủy tinh vỡ làm cô giật mình, theo đó tên đàn ông bẩn thỉu cũng buông cô ra, vô lực ngã xuống đất. Đầu hắn ta xuất hiện dòng máu đỏ chảy dài xuống chán.

Cô sợ hãi đứng im như tượng, tim như ngừng đập, sao lại là giết người, có án mạng rồi sao ? tâm còn đang rối loạn, cô cảm giác có bàn tay kéo mình, chạy thật nhanh ra khỏi nơi tối tăm đó.
truyện full

Bình luận truyện Kiếp Sau Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Duệ
đăng bởi Tiêu Duệ

Theo dõi