truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Quá khứ nhuốm màu máu.

Màn đêm buông xuống ,những đám mây đen lổm trổm từ đâu xuất hiện che đi sự thanh thoát của ánh trăng. Bầu trời trở nên mù mịt tưởng trừng như ngày tận của thế giới. Tiếng gió rít từng hồi kéo theo sự xào xạc của lá khô làm cho lòng người lạnh lẽo...

Cánh đồng hoang phía Bắc thành phố: tại căn nhà trống vùng ngoại ô... từng tiếng gào thét chói tai rọi vào không gian vang vọng...khiến ai nghe thấy cũng rùng mình.

Sâu nhất trong căn nhà ấy xuất hiện một luồng sáng mịt mờ...
Một khung cảnh quỷ dị hiện ra,những xác chết nằm ngổn ngang xen lẫn mùi máu tanh nồng thật ghê tởm...

Thế nhưng trên vũng máu tươi ấy lại xuất hiện hình ảnh một cô gái nhỏ, với mái tóc bạch kim cùng với khuân mặt thật đẹp nhưng đầy bi thương xen lẫn ân hận.
Cô gái ấy không ai khác là Ôn Diệp Nhu: cô tiểu thư danh giá của tập đoàn họ Ôn.

Diệp Nhu ngồi giữa vũng máu tươi... tay ôm khư khư một cái xác đã lạnh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm khuân mặt tái nhợt của người con trai ấy, đôi tay nhỏ bé khẽ đưa lên chạm nhẹ vào gò má lạnh toát...
môi khẽ mấp máy vài từ không thành tiếng:
- anh hai... đợi Tiểu Nhu nhé... Tiểu Nhu sẽ đến nhận lỗi với hai ngay thôi!!! - Ôn Diệp Nhu khẽ cười...nhưng nụ cười ấy đầy bi thương và chua xót.
Cô không khóc vì cô biết nếu khóc người khác sẽ biết cô yếu đuối đến mức nào. Sẽ biết cô vô dụng đến nhường nào...đặc biệt hơn: là cô càng không thể để người đàn ông tên Dạ Hiên kia nhìn thấy, người đàn ông đã lấy đi mạng sống anh trai cô.

Trong góc khuất, ánh sáng mịt mờ, người đàn ông hiện lên như một thế thân của quỷ, đôi mắt sắc lạnh không gợi cảm xúc.
Dạ Hiên khẽ nhíu mày, anh tự hỏi đây có phải Ôn Diệp Nhu mà anh biết không ,một Ôn Diệp Nhu yếu đuối chỉ biết nhìn người khác mà khóc mỗi khi bị bắt nạt. nhưng bây giờ Diệp Nhu kiên cường trước mắt anh kia là sao? Đôi mắt cô đầy oán hận mà nhìn anh, hận không thể đem anh băm thành nghìn mảnh.

Ôn Diệp Nhu oán hận nhìn Dạ Hiên, cô khẽ đặt thi thể anh hai xuống. Nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi ống tay áo: hôm nay nhất định... cô phải giết hắn, tên Dạ Hiên không bằng quỷ đó.
lưỡi dao sắc nhọn thật nhanh lao vào Dạ Hiên làm anh sửng sốt.
Cô gái ấy là Ôn Diệp Nhu sao??? cô ta lại dám cầm dao giết anh: được lắm..." tôi muốn xem cô làm sao mà giết được tôi đây???"

Dạ Hiên khẽ xoay người nhanh chóng tránh đi lưỡi dao nhỏ đồng thời khóa chặt tay Ôn Diệp Nhu làm cô không thể cử động.
- chưa lời nào mà đã muốn động thủ rồi sao??? -
Từng hơi thở ấm nóng phả vào tai Ôn Diệp Nhu làm cô cảm thấy thật ghê tởm. Nếu như trước đây cô bị những lời này của anh mê hoặc bao nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu. Cô thật không dám tưởng tượng người cô từng yêu...lại là nột tên bỉ ổi như vậy. Ôn Diệp Nhu cười khinh bỉ:
- Tôi với anh còn có gì để nói sao? sự thật chẳng phải đã quá rõ...tôi bị anh lợi dụng đến mất người thân, mất tất cả...không lẽ tôi còn phải hỏi anh mình còn giá trị lợi dụng nữa không? -
- cũng có lí... sao cô không hỏi như vậy? có thể tôi sẽ trả lời là có, lúc đó sẽ chừa lại cho cô một con đường sống -
- Hừ...Dạ Hiên tôi thật hối hận khi đã yêu anh- Ôn Diệp Nhu nở một nụ cười chua xót . Cô thả lỏng, lưỡi dao sáng loáng cứ như vậy mà rơi khỏi tay cô, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Dạ Hiên hơi bất ngờ với hành động này. Nhưng cũng rất nhanh khôi phục sắc mặt, anh cười khinh bỉ
cuối cùng thì Ôn Diệp Nhu cũng vẫn chỉ là Ôn Diệp Nhu, một tiểu thư khuê các dễ bỏ cuộc mà thôi. Anh còn tưởng rằng mất đi người thân cô ta sẽ tìm mọi cách mà trả thù anh chứ... thì ra cuối cùng vẫn là dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?
Dạ Hiên nới lỏng vòng tay, rời khỏi Diệp Nhu " cô gái này làm anh thật thất vọng...không thú vị gì cả!!!"

Đột nhiên thấy Dạ Hiên buông lỏng, cô nhanh chóng bắt lấy cơ hội, xoay người ôm lấy cổ anh kéo xuống thật mạnh. Đôi môi nhỏ không chút do dự mà gián chặt vào đôi môi của Dạ Hiên. Đầu lưỡi nhỏ nhắn của cô mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng anh, đem viên thuốc nhỏ đẩy sâu vào tận cổ họng ép anh ta phải uống.
Dạ Hiên sững sờ nhìn một loạt hành động của cô, chưa kịp phản ứng đã bị cô cắn một cái đau nhói, theo phản xạ liền nuốt viên thuốc kia xuống.
- chết tiệt... Ôn Diệp Nhu, cô điên rồi!!! - anh đẩy mạnh Diệp Nhu ra khỏi người, khuân mặt tức giận nhìn cô:
- Cô rốt cuộc đã cho tôi uống cái gì?-

- ha... Dạ Hiên anh cũng có ngày này... tôi nói cho anh biết Nhà họ Ôn chết rồi nhà họ Dạ cũng đừng mong được yên ổn- Ôn Diệp Nhu cười như điên dại, đúng vậy Nhà họ Ôn chết, có làm ma cũng không tha cho nhà họ Dạ. Cô bước từng bước thê lương đến gần xác Ôn Nhuận ( anh trai Diệp Nhu) khẽ nâng anh lên, nhẹ nhàng đặt lên chán anh một nụ hôn nhẹ.

- Hai à... nếu có kiếp sau em vẫn muốn một lần nữa được làm em gái anh-

- Dạ Hiên đời này yêu anh và tin anh là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi có chết cũng phải kéo theo anh chết cùng... haha- từng giọt nước mắt chảy dài trên khuân mặt kiều diễm, tiếng cười thê lương vang vọng cả căn phòng và rồi không biết từ lúc nào con dao găm nhỏ đã cắm thật sâu vào ngực cô gái, tạo nên một màu đỏ thẫm đáng sợ. Trước mắt tối sầm: Ôn Diệp Nhu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, chấm dứt nỗi đau thương mà muôn đời không muốn nhớ tới.

" Kiếp sau...xin đừng gặp lại anh...Dạ Hiên người mà em đã đặt cả trái tim một cách ngu ngốc"

-----------------------------------------------------------------------
truyện

Bình luận truyện Kiếp Sau Nguyện Làm Một Người Bình Thường Bên Cạnh Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Duệ
đăng bởi Tiêu Duệ

Theo dõi