Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếp Sau Vẫn Nguyện Yêu Chàng

Kiếp Sau Vẫn Nguyện Yêu Chàng

Phần 1:

Nàng là Nhạc Tư Khuynh nghĩa nữ của thừa tướng đương triều, đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Thông minh tài giỏi, cầm kỳ thi họa tinh thông.

Một đạo thánh chỉ ban xuống liền đem nàng gả cho hắn trở thành hoàng hậu. Hắn là Hàn Dật Minh hoàng đế Nguyệt quốc, hắn nhan sắc tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo, là người mà bao nữ nhân ái mộ. Hậu cung ba ngàn giai nhân chưa từng ai được hắn sủng ái, hắn yêu thích nàng là chuyện cả kinh thành đều biết.

Đêm tân hôn
Nàng nằm trong lòng hắn nhìn gương mặt hắn lặng lẽ rơi lệ. Tại sao hắn lại là hoàng đế Nguyệt quốc? Tại sao hắn lại chính là người đem quân diệt Hạ quốc? Tại sao hắn là người ra tay đoạt lấy mạng sống của phụ hoàng nàng? Và tại sao nàng lại là trưởng công chúa Hạ quốc?

Từ sao khi lập nàng làm hoàng hậu, hậu cung ba ngàn giai nhân hắn không để mắt đến, chỉ độc sủng mình nàng. Nàng là nữ nhân cả đời này Hàn Dật Minh hắn yêu thương nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng không thay đổi.

“Hoàng thượng, hoàng hậu làm vỡ bình cổ của thái hậu, thái hậu đang rất tức giận” thái giám chạy vào bẩm báo.

“Tại sao các ngươi không ngăn nàng, nàng bị thương thì phải làm sao?” thái giám lúc nãy vào thông báo đầu đầy hắc tuyến.

“Hoàng thượng, hoàng hậu bị thái tử phi Nhật quốc đánh” mỗ thái giám gấp gáp chạy vào báo cáo.

“Nàng làm sao rồi?” hắn đang phê duyệt tấu chương, cả ngọc tỷ cũng ném sang một bên.

“Hoàng hậu không có bị thương nghiêm trọng, người đẩy thái tử phi xuống hồ cá hoàng thượng thích nhất ” thái giam run rẩy nói.

“Dẫn quân diệt Nhật quốc, trẫm đi xem nàng thế nào rồi” thái giám chợt thấy một làn gió xẹt qua người, hoàng thượng cũng biến mất. Mỗ thái giám thở dài một tiếng, thật hết cách mà.

“Khuynh nhi, nàng có thể ở bên trẫm cả đời hay không?” Hắn ôm nàng vào lòng, đầu nàng tựa vào ngực hắn nghe thấy tiếng tim đập của hắn cảm thấy thật yên ổn.

“Khuynh nhi sẽ ở bên chàng cả đời, mãi cũng không rời xa chàng” lòng nàng đau đớn, nàng và hắn có thể ở bên cạnh nhau cả đời hay sao?

“Khuynh nhi cho dù lúc trước hay sau này đã có chuyện gì xảy ra, nàng phải nhớ tình cảm của trẫm đối với nàng sẽ không có thay đổi. Người trẫm yêu mãi là nàng” Hắn mỉm cười nhìn nàng ánh mắt thâm tình. Hắn như vậy càng làm nàng cảm thấy khó chịu hơn. Chỉ mong thời gian có thể trôi chậm hơn để nàng có thể ở cạnh hắn lâu hơn.

Hắn bỗng nở nụ cười chua xót rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ cần là nàng cho dù là nói dối hắn cũng sẽ tin.

Ngày thừa tướng thu thập đủ nhân lực liền đem quân kéo vào kinh thành trả thù cho những mạng người m hắn đã từng sát hại, cũng là ngày nàng và hắn không còn có thể ở bên nhau. Do tấn công bất ngờ quân hắn không kịp phòng bị liền bị giết sạch, thảm bại trước Hạ quốc.

Hắn trốn thoát chạy khỏi kinh thành, liền bị quân Hạ quốc nàng đuổi theo đến tận vực núi. Hắn nhìn nàng sự dịu dàng trên gương mặt vẫn không thay đổi. Tại sao hắn lại không hận nàng?

Hắn đứng ngây người tại đó phía sau là vực sâu, phía trước là quân Hạ quốc hoàn toàn không có đường lui. Hắn hôm nay thật sự phải chết sao?

“Dật Minh, ta...” Nàng nhìn hắn hốc mắt đỏ lên, làm sao nàng có thể ra tay khi mà hắn là người nàng yêu. Vốn dĩ nàng ngày đêm tự nhủ hắn là kẻ thù của nàng, không thể nào động tâm với hắn. Nhưng làm sao cũng không thoát khỏi tình yêu và sự ôn nhu của hắn. Nàng yêu hắn, yêu đến nỗi quên cả chính mình.

“Công chúa, người mau ra tay đi. Người quên phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng huynh của người là bị ai hại chết rồi sao? Công chúa người phải giết hắn trả thù, sau đó khôi phục lại Hạ quốc” thừa tướng nghĩa phụ của nàng cũng chính là quốc sư Hạ quốc nhìn nàng hối thúc.

Đúng vậy, hắn là kẻ thù hại chết cả nhà nàng. Nàng phải giết hắn nhưng nàng có thể sao?

“Khuynh nhi, kết cục này từ sớm ta đã biết. Ta vẫn không hối hận vì yêu nàng, mau ra tay đi” hắn làm sao không biết nàng tiếp cận hắn vì giết hắn, hắn làm sao không biết mỗi đêm nàng nằm trong lòng hắn nước mắt lại lặng lẽ rơi. Tất cả hắn đều biết chỉ là không muốn nói ra, hắn yêu nàng cả đời này cũng không có hối hận.

Nàng ngọc thủ nâng lên trường kiếm hướng về phía hắn, khi chỉ cách da thịt hắn một tấc lại không thể xuống tay. Hắn biết, hắn biết tất cả tại sao lại như vậy? Tại sao không giết nàng từ sớm đi? Tại sao lại không hận nàng chứ? Tay nàng thật sự không có sức lực, không thể nào đâm hắn được.

Hắn nhìn nàng ánh mắt hắn vẫn như vậy, đôi mắt hắn khi nhìn nàng vẫn thâm tình như vậy, vẫn dịu dàng như vậy. Cuối cùng mỉm cười nhìn nàng, hắn cười rất đẹp, nụ cười đẹp nhất hắn từng gặp. Hắn lao người về phía trường kiếm.

Nàng hoảng sợ vội vàng thu kiếm, thanh trường kiếm dính đầy máu trên tay rơi xuống đất, nước mắt nàng cũng theo đó mà rơi xuống. Nàng đỡ hắn dậy, hắn làm sao có thể chết được? Hắn cũng đã hứa sẽ ở cạnh nàng mãi mãi mà.

“Khuynh nhi ngoan, không khóc...” vết thương trên người đối với hắn rất đau nhưng khi thấy nàng khóc tâm hắn càng đau hơn. Dùng chút hơi thở yếu ớt mà nhìn nàng, khẽ nâng ngọc thủ chạm vào mặt nàng lau đi những giọt nước mắt.

“Kiếp này là ta phụ chàng, kiếp sau nhất định trả. Hẹn kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau có được không?” Nàng cả người hắn đầy máu trái tim như bị ai bóp nát vậy, rất đau. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Được, Khuynh nhi ta yêu nàng” hắn mỉm cười trên môi lúc này đã tái nhợt. Ngọc thủ trên mặt nàng cũng dần dần rơi xuống.

“Aaa... Hức, Dật Minh ta cũng yêu chàng” nàng đứng dậy từ từ nhặt trường kiếm lên trước sự hoảng sợ của quân sĩ.

“Công chúa...“

Trường kiếm đâm xuyên qua người nàng, máu chảy ra thấm đẫn bạch y. Lời hứa của nàng và hắn, mãi mãi bên nhau cả hai đều thất hứa. Nàng và hắn kiếp này có duyên không phận, chỉ có thể hẹn kiếp sau. Kiếp sau tiếp diễn nàng và hắn liệu có thể gặp nhau, yêu nhau thêm một lần nữa nối tiếp nhân duyên kiếp này.

Bình luận truyện Kiếp Sau Vẫn Nguyện Yêu Chàng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☁ Hắc Thiên Sứ ☁
đăng bởi ☁ Hắc Thiên Sứ ☁

Theo dõi

Danh sách chương