Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

NHật Linh đứng một mình trong khung cảnh ấy,mân mê dây đeo ba lô màu trắng,cô nhìn quanh ,một mình lẩm bẩm:"Đi đâu mất tiêu rồi?"Rồi cô mỉm cười,bước từng bức dài về phía cây phượng góc bên kia sân trường,nơi có một dáng cây đang đứng.
Bảo ngước mặt lên cánh cửa sổ bằng gỗ cũ mèm đầu hành lang lầu 2,phòng học của cậu,khẽ thở dài.
"Bóp"Nhật Linh dùng sức đánh vào lưng cậu:
"Ông cụ non!Lại nghĩ vớ vẩn gì rồi?Trán nhăn hết cả vào.Xấu tệ!"
"Hèn gì....cứ thấy đầu nặng nặng.",Bảo thản nhiên đáp,không quên làm điệu bộ lấy tay xoa xoa trán.
Nhật linh nhìn cậu,một bên miệng nhếch lên,Bảo chắc chắn có chuẩn bị thốt ra một câu trêu trọc rất đúng chất"Nhật Linh".Ai ngờ cô bạn bình thản đáp:
"Ve thôi!"Roi quay một mạch ra cong trường.

Bình luận truyện Kim ngưu ngốc, tôi thích cậu đấy!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mirai
đăng bởi Mirai

Theo dõi