Là Tự Anh Đa Tình

Vẫn là ta, vẫn như lúc đó, kể từ hai năm trước, vẫn giữ thói quen cứ mở máy lên là xem người có hoạt động không, và thỉnh thoảng vẫn cứ vào trang cá nhân của người, cứ lướt, cứ lướt, cứ tìm kỹ từng dòng satus xem người có nhắc đến ta không, dù thừa biết kết quả.
Rồi trước khi đi ngủ, vẫn hay nhìn vào chấm xanh đó, vẫn chờ một điều gì đó đặc biệt xảy ra " Anh ngủ ngon " chẳng hạn.
Thỉnh thoảng vẫn hay bận lòng suy nghỉ về những dòng trạng thái mà người đăng, những tấm hình người chụp, cùng người khác, Vẫn nghỉ xem có khoảng khắc nào đó người vô tình nhớ đến không.
Không biết như thế nào, mà bây giờ, dù cả hai đã xa nhau lâu rồi, và ta và người nữa, đều cũng đã có một ta khác, và một người khác nữa bên cạnh. Là do ta ích kỹ, không dành hết cho người sau, hay tại thâm tâm quá yếu đuối mà không để dứt bỏ.
Vẫn thường nhớ đến người, muốn thấy người, nhưng lại sợ phải thấy người. Nếu đi qua nhau như người lạ thì thật sự, không nhẫn tâm. Vả lại ta sợ người thật sự đã quên ta rồi. Ngày trước người thật sự rất rốt... Nên bây giờ... Không nỡ !
Nhiều lúc thấy người đang hoạt động, muốn nhắn một tin nhắn hỏi thăm, thậm chí là gọi điện cho người, rồi nói với người là ta vẫn nhớ người. Nhưng...sợ.
Nhiều lúc cảm thấy nhớ cái cảm giác mà chỉ mỗi khi ở gần người mới có được, một phút giây nào đó, chỉ muốn ở cạnh người, chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng được, như ta đã từng.
Tự hỏi bây giờ ngoài kia, người ta có đối xử tốt với người? Có làm cho người tổn thương, như ta.
Người có nghỉ đến ta không? Có hay tự hỏi rằng " anh có ổn không ? " " Anh có nhớ đến em không ?". Còn ta thi thoảng, vẫn thấy nối tiết vì sự dứt khoác của mình ngày đó.
Có lẽ là có phải không? Có lẽ người cũng phần nào hiểu được cảm giác đó, nó như thế nào? nhưng dù vì bất cứ lí do gì đi nữa, ta cũng có lỗi khi bắt người phải hiểu cái cảm giác đó.
Trong tình yêu, thì dù là như thế nào, là tự nguyện hay ép buộc, thì người buôn bỏ trước, vẫn là người sai, làm người đau lòng là sai, lời hứa đã hứa cũng là sai, và cho đến bây giờ vẫn nhớ đến người thì ta đã sai với một người khác.
Có lẽ khi người vô tình đọc được dòng này, người sẽ có chút gì đó bận lòng, ta lại là người sai. Cả một người khác và một người khác nữa cũng sẽ phải suy nghĩ, ta lại sai. Nhưng biết sao được khi những suy nghĩ, cảm xúc này, nó bắt ta phải "Sai".
Có lẽ với người, ta bây giờ chỉ là một từ "Cũ", biết sao được, tâm tâm lại bắt buộc bóng hình của người phải là một phần trong cuộc sống, bỏ đi, thật có chút không đành lòng.
À ! Thật ra không phải không đành lòng, mà là không thể vứt bỏ.
Ta đa từng nói với người rồi đúng không? Rằng :" T# sẽ là người cuối cùng của thời cắp sách". Nhưng mà bây giờ, sau khi rời nhau, ta lại không thể để người là người cuối cùng, ta lại sai.
Nhưng người biết lý do mà phải không?lý do mà ta lại buôn...
Có lẽ trong mắt người, ta trở thành một người thất hứa. Nhưng nhũng gì mà ta đã hứa với người, ta nhất định sẽ coi trọng.
Cơ mà có lẽ bây giờ người cũng chẳng còn nhớ gì nữa đâu nhỉ ? Chỉ chó ta cô độc với lời hứa không thành mà chính ra là người buôn bỏ ? Ta đã không làm ! Nhưng ta ước, ta đã làm!
Bây giờ, nếu ta từ bỏ tất cả, để thực hiện lại lời hứa đó, thì cũng đâu có người ở đây công nhận, rồi nói ta ngoan, rồi thương ta nữa...
Biết không ? Có lúc người ta hỏi :" Ngoài em ra thì còn ai nữa ? ". Chỉ biết yên lặng rồi lãng đi chuyện khác, thật lòng là không nở nói ra.
Đến bây giờ, ta vẫn viết nhiều về người, hay thỉnh thoảng cũng thường đăng một vài thứ liên quan đến người, bằng một cách nào đó mật khẩu cũng hay có tên người, tinh nhắn cho người vẫn giữ, cái mẫu giấy ngày nào vẫn giữ, và cũng chằng buồn để người trong lòng đến tận bây giờ.
Có lẽ, người cũng nhận ra, phải không ?
Những lúc thế này, thật sự, rất nhớ người, đó không phải là do ta đa tình, mà đó là bản tính có sẵn. Thi thoảng ta vẫn nghỉ, nếu lúc đó, ngọn lữa đó bừng cháy như lúc mới gặp người lần đầu, thì bây giờ, thứ mà ta viết, đã là một câu chuyện cổ tích rồi.

Bình luận truyện Là Tự Anh Đa Tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nỗi Buồn Màu Tím

@danbes

Theo dõi

0
1
0