Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 100

Đã mấy ngày không về Tiệp Tương Trang rồi nên lúc tan sở Thịnh Khải Luân quyết định về nhà, anh đang lái xe thì nhận được cuộc gọi của Thịnh lão gia gọi tới, ông chỉ nói mấy chứ ngắn gọn: “Về Thịnh gia trang nói chuyện với ông một chút”.
Thịnh Khải Luân vừa bước vào nhà đã thấy Thịnh lão gia ngồi ở phòng khách vẻ mặt của ông rất tức giận, anh cúi đầu lễ phép chào ông: “Thưa ông nội con mới về”.
Thịnh lão gia nhìn Thịnh Khải Luân bằng đôi mắt nghiêm khắc: “Mấy hôm nay con đã ở đâu?”.
“ Dạ…con…”.
Thịnh lão gia tức giận lên quát: “Khải Luân ông đã nói với con bao nhiêu lần là không được qua lại với người phụ nữ đó nữa vì sao con cứ cãi lời ông vậy hả? Cô ta không tốt đẹp như những gì con đã thấy đâu”.
Thịnh Khải Luân nhíu mày: “Con xin ông nội đừng nói về Hạ Mạt như thế có được không?”.
“Con đúng là bị con tiện nhân đó làm cho ngu muội rồi”.
Thịnh Khải Luân bức xúc gào lên: “Ông nội à…làm ơn đừng lăng mạ người con gái mà con yêu thương như vậy nữa có được không vậy?”.
Thịnh Khải Nam đứng và Lâm Tuệ Nghi đứng một bên thấy như vậy liền lên tiếng: “Khải Luân sao con dám ăn nói với ông nội như vậy chứ?”.
Thịnh lão gia nhất thời ngớ người ra từ nhỏ đến lớn Thịnh Khải Luân là đứa ngoan ngoãn biết vâng lời nhưng hôm nay lại vì một tiểu tam mà lớn tiếng quát lại ông như thế: “Con…con vì cô ta mà dám ăn nói với ông như thế sao Khải Luân?”.
Thịnh Khải Luân đấu tranh nội tâm một hồi rồi nói: “Ông nội à, năm xưa nếu không có sự can thiệp vô cớ của ông thì con và Hạ Mạt đã thành một đôi và đang sống hạnh phúc bên nhau rồi…ông không thấy có chút hối hận nào về chuyện đó sao?”.
Thịnh lão gia tỏ vẻ kiên định: “Ông chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm bởi vì tất cả những điều ông làm là vì muốn tốt cho cháu mà thôi”.
“ Chia cắt uyên ương rồi bắt cháu cưới một người mà cháu không yêu vậy là muốn tốt cho cháu đó hả ông nội”.
Lâm Tuệ Nghi liền lên tiếng: “Khải Luân con đang nói gì vậy chẳng phải cuộc sống hôn nhân của con với Hạ Lam rất tốt đẹp hay sao…nếu để con bé nó nghe được những lời này chắc chắn sẽ đau lòng lắm đấy”.
“ Cô ấy đau lòng thì đã có mọi người an ủi yêu thương nhưng Hạ Mạt chỉ có mình con thôi cho nên xin mọi người đừng hà khắc với cô ấy như thế nữa được không?!”.
Thịnh Khải Nam nhíu mày lên tiếng khuyên can: “Khải Luân à, ba nhìn ra là có tình cảm với Hạ Lam mà, hai đứa đang sống rất vui vẻ con hà tất vì những đã xảy ra trong quá khứ mà làm ảnh hưởng đến hiện tại chứ”.
Lâm Tuệ Nghi lại nói thêm vào: "Lần trước con nhỏ đó còn dám tìm đến trường học của Hạ Lam đánh con bé nữa nếu hôm đó mẹ không vô tình đi ngang qua đó thì không biết Hạ Lam sẽ còn bị cô ta làm gì nữa".
Thịnh Khải Luân tỏ vẻ áy náy: “Con xin lỗi ba…con xin lỗi tất cả mọi người…cũng có lúc con nghĩ là con có tình cảm với Hạ Lam cho đến khi con gặp lại Hạ Mạt thì con mới biết đó không phải tình yêu…con chỉ đang cố làm vừa lòng gia đình mình thôi, người con yêu từ trước đến nay đều không thay đổi người đó là Hạ Mạt…còn với Hạ Lam con cảm thấy áy náy vì không thể toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy con sẽ cố gắng cho cô ấy cuộc sống tốt nhất có thể…mẹ cũng đừng vì yêu thích Hạ Lam mà gieo tiếng ác lên đầu Hạ Mạt như thế...”.
Thịnh lão gia khẽ lắc đầu thở dài: “Nếu không có Diệp Hạ Lam thì đã không có Thịnh Khải Luân của ngày hôm nay vậy mà con lại thốt ra những lời như thế…trước đây con hứa với ông những gì con quên hết rồi sao?”.
Thịnh Khải Luân tự dằn xé chính mình: “Con không quên, con từng hứa sẽ luôn yêu thương bảo vệ cho Diệp Hạ Lam cả đời…con vẫn sẽ để cô ấy làm tam thiếu phu nhân của Thịnh gia được sống thoải mái nhất có thể…Hạ Mạt chỉ còn lại mình con xin mọi người đừng bắt con phải rời xa cô ấy nữa”.
Thịnh lão gia kiên định nói: “Trừ phi là Hạ Lam buông tay con trước nếu không đừng có mơ mà nghĩ đến chuyện ly hôn rồi đường đường chính chính dắt con tiện nhân kia về nhà nghe chưa”.
Diệp Hạ Lam tình cờ về Thịnh gia trang, cô đứng bên ngoài và nghe hết những gì mà Thịnh Khải Luân nói, trong mắt cô dâng lên một màn sương mỏng rồi nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, tim cô như vừa có ngàn mũi tim xuyên qua đau đến không còn cảm giác, cô vội rời khỏi Thịnh gia trang trong im lặng rồi tự lừa gạt mình bản thân mình là cô chưa từng nghe những lời như thế.
Cuối cùng thì Thịnh Khải Luân cũng không thể tiếp tục giả vờ yêu Diệp Hạ Lam, cuối cùng thì anh cũng nói ra hết nỗi lòng của mình rồi…cô cũng tê tâm liệt phế rồi.
Diệp Hạ Lam nhớ lại những mà Thịnh Khải Luân từng nói với cô: “Yêu một người vốn không có lỗi nhưng yêu sai người lại chính là lỗi của cô”, có lẽ anh nói đúng ngay từ đầu là cô yêu sai người nên không thể trách ai hết.
Từ hôm Thịnh Khải Luân ở Thịnh gia trang nói ra hết nỗi lòng của mình xong cũng không có quay về Tiệp Tương Trang, anh vẫn lưu lại chỗ của Hạ Mạt.
Những ngày tiếp theo Diệp Hạ Lam vẫn đi học như bình thường xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết nhưng cơm ăn rất ít, ngủ cũng không ngon giấc, càng ngày cô lại càng gầy hơn, ít cười hơn và thường tự nhốt mình trong phòng hơn.
Qúa nửa đêm, Thịnh Khải Luân về nhà người nồng nặc mùi rượu, Diệp Hạ Lam mở của giúp anh thay giày rồi đỡ anh về phòng ngủ.
Thịnh Khải Luân nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm: “Hạ Mạt anh xin lỗi…anh bây giờ đã kết hôn nên không thể cùng em thực hiện những lời thề non hẹn biển năm đó nữa…là anh sai là anh không tốt…tuy không thể sống cùng em nhưng anh hứa cả đời của Thịnh Khải Luân này sẽ chỉ yêu một mình em thôi…anh chỉ yêu em thôi Hạ Mạt…cả đời này của anh đã bị Diệp Hạ Lam trói buộc cô ấy không đồng ý ly hôn vậy thì anh chỉ còn cách là sống trong đau khổ cả đời này thôi”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi