Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 110

Diệp Hạ Lam đưa mắt nhìn qua Hàn Dĩ Phong: “Sao anh lại có mặt ở đây? Có phải anh đến để cười tôi vì mớ triết lý cùn tôi từng nói với anh không?” lời nói của cô rất nhẹ nhàng không mang tính chấp vấn cũng không có mùi thuốc súng.
Hàn Dĩ Phong khẽ cười: “Tôi không hẹp hòi như vậy, trước đây là tôi không tốt nhưng bây giờ thì khác rồi tôi nhất định sẽ làm cho Tư Dương hạnh phúc, vì cô có ơn với Tư Dương nên tôi muốn làm chút gì đó cho cô”.
“Vậy thì không cần đâu, tôi giúp người ta cũng không có hy vọng chờ báo đáp”.
Diêu Tư Dương cầm bàn tay của Diệp Hạ Lam lên: “Là anh ấy truyền máu cho em đó, anh ấy thật sự hối lỗi rồi em đừng có thành kiến với anh ấy nữa được không?!”.
Diệp Hạ Lam nhìn Hàn Dĩ Phong rồi lên tiếng: “Cảm ơn anh”.
“Thế bây giờ làm bạn được chứ?”.
“Cũng không tệ”.
Chờ đến lúc sức khỏe ổn định hơn một chút, Diệp Hạ Lam một mình đi đến công viên giải trí ngồi trên vòng đu quay chợt nhớ tới người ta từng nói khi vòng đu quay ở vị trí cao nhất mà hôn người mình yêu thì cả hai sẽ mãi mãi yêu nhau, cô thoáng nở một nụ cười nhạt đầy lạnh lẽo thầm nghĩ “ Hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối vô căn cứ mà thôi”. Diệp Hạ Lam đi ăn ở nhà hàng mà Thịnh Khải Luân từng mời cô đi nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của mình, anh từng hứa dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ cô, tự nhiên nước mắt của Diệp Hạ Lam rơi xuống “ Hóa ra đó cũng chỉ là một lời nói dối của anh mà thôi”. Hoàng hôn dần buông xuống Diệp Hạ Lam ngồi trong nhà thờ mà cô và Thịnh Khải Luân kết hôn đã rất lâu, cô hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp, ngày hai người kết hôn, những uất ức dằn vặt và cả những ngày hạnh phúc bên cạnh Thịnh Khải Luân cô mỉm cười nhưng đầy chua xót.
Lúc rời khỏi nhà thờ Diệp Hạ Lam đã nói một câu: “Thịnh Khải Luân…em…buông tha…cho…anh…chúng ta…cứ…như…vậy…mà bỏ qua nhau” từng chữ thốt lên là một giọt nước mắt của cô lại rơi xuống. Diệp Hạ Lam vốn chưa từng nghĩ qua sẽ rời xa Thịnh Khải Luân nhưng nay đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa cô đành thành toàn cho anh.
(bạn nào yêu thích truyện thì follow tác giả tại trang santruyen.com hoặc app mê đọc truyện nhé!!!)
Quay trở lại bầu không khí u buồn ảm đạm của bệnh viện, Diệp Hạ Lam ngồi đọc đơn ly hôn rồi ngồi nhìn nó hồi lâu, cô chần chừ do dự mãi nhưng đến cuối cùng cô vẫn cầm bút ký tên vào, trước đây còn mơ tưởng một ngày Thịnh Khải Luân sẽ mở rộng cánh cửa trái tim chào đón cô nhưng giờ thì đã hiểu rõ vị trí của mình trong tim người ta rồi nên thôi cô không muốn mơ nữa mà nên chấp nhận thực tại.
Ngày tiếp theo, nhân lúc không có ai ở Thịnh gia vào bệnh viện Diệp Hạ Lam đã đến gặp luật sư Trương để nhờ anh giúp giải quyết thủ tục ly hôn và làm giấy từ chối nhận tài sản.
Diệp Hạ Lam đến quầy tiếp tân rồi nói: “Phiền cô cho tôi gặp luật sư Trương”.
Cô tiếp tân liền nói: “Không biết vị tiểu thư này đã hẹn trước với luật sư Trương chưa ạ?”.
“Cô cứ nói có Diệp Hạ Lam đến tìm anh ấy sẽ tự biết”.
“Dạ được”.
Nhận được điện thoại của tiếp tân Trương Cẩn Trung rất ngạc nhiên anh liền đi ra ngoài mời Diệp Hạ Lam vào phòng làm việc của mình.
Diệp Hạ Lam cũng không dài dòng mà vào trực tiếp vấn đề: “Luật sư Trương hôm nay đến tìm anh là vì muốn nhờ anh giúp tôi một số việc”.
Trương Cẩn Trung có vẻ ái ngại: “Hạ Lam, tôi nói trước nếu cô đến đây là vì nhờ tôi khởi kiện Khải Luân thì tôi…”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười nhợt nhạt: “ Anh suy nghĩ nhiều quá rồi…hơn một năm trước Thịnh Khải Luân có nói với anh chuyện ly hôn giữa chúng tôi rồi đúng chứ?!”.
Trương Cẩn Trung liền gật đầu: “Uh có nói qua nhưng lâu rồi tôi tưởng cô đã quên”.
Diệp Hạ Lam đưa cho Trương Cẩn Trung một cái túi giấy: “Tôi đã ký tên rồi phiền anh giúp tôi giải quyết nhanh một chút”.
Trương Cẩn Trung xem hồ sơ rồi nói: “Thủ tục gần như là đầy đủ rồi bây giờ chuyển lên cục dân chính nữa là xong…nhưng Hạ Lam à chuyện lần này không phải lỗi của cô tại sao cô lại phải chấp nhận ly hôn chứ?”.
Diệp Hạ Lam nhìn Trương Cẩn Trung bằng ánh mắt vô hồn rồi khẽ nói: “Tôi mệt mỏi rồi...không muốn day dưa nữa”.
“ Nhưng ly hôn trong hoàn cảnh này thì…”.
Diệp Hạ Lam nở một nụ cười nhạt: “Chẳng phải ngày hôn lễ của tôi lúc trước anh cũng nói là tôi nên ly hôn hay sao…bây giờ tôi đồng ý ly hôn rồi anh nên mừng thay cho Thịnh Khải Luân mới đúng chứ”.
Trương Cẩn Trung cảm thấy chột dạ đúng là trước đây mỗi lần gặp cô anh đều nhắc đến chuyện ly hôn nên bây giờ cũng không biết phải biện mình cho mình như thế nào.
“Tôi còn muốn nhờ anh giúp một chuyện đó là làm giúp tôi thủ tục chuyển nhượng lại tài sản”.
Sau khi nghe nguyện vọng của Diệp Hạ Lam, Trương Cẩn Trung liền nói: “Hạ Lam à, cô không nhận tài sản mà Thịnh lão gia cho có phải là quá ngốc không, với 5% cổ phần của Hoàng Thịnh Quốc Tế cô có thể cả đời không lo ăn không lo mặc”.
Diệp Hạ Lam liền nhìn Trương Cẩn Trung bằng đôi mắt trong trẻo không chút tạp niệm nào hết: “Trương Cẩn Trung, tôi vốn không cần những thứ này tôi tay trắng vào nhà họ Thịnh thì cũng tay trắng mà đi ra”.
Trương Cẩn Trung đắn đo phân vân rồi nói : “Vậy để tôi gọi điện báo cho Khải Luân biết để xem cậu ấy quyết định thế nào”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi