Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 113

Người trợ lý liền cúp máy, tổng giám đốc của Nghệ Ảnh là Minh Triết Văn liền hỏi Thịnh Khải Lăng: “Cô ta thảm như vậy vừa ý cậu chưa??”.
Thịnh Khải Lăng liền mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn đã giúp tôi chuyện lớn này”.
“Có gì đâu lâu nay tôi cũng không ưa Hạ Mạt bởi vì cô ta rất kiêu ngạo không coi ai ra gì từ bây giờ để xem cô ta sẽ sống như thế nào đây thật đáng mong đợi”.
“Để cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi sẽ đầu tư một số tiền lớn vào dự án phim mới của cậu được không?”.
“Cậu hào phóng như vậy tôi rất thích”.
Thịnh Khải Luân về Thịnh gia thì thấy Thịnh Nhất Phi đang ngồi trong phòng khách lướt điện thoại di động, anh ngạc nhiên hỏi: “Nhất Phi sao em lại ở đây??”.
Thịnh Nhất Phi vẫn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại: “Em về nhà mình thì có gì sai à”.
“Không phải ý anh là em đang đi du lịch ở Pháp cơ mà sao lại đột ngột xuất hiện trong nhà”.
Thịnh Nhất Phi ném cái điện thoại qua một bên rồi nhìn Thịnh Khải Luân: “Anh nói xem có yêu quái đến náo loạn Thịnh gia thì hiển nhiên em phải trở về thu phục rồi”.
“Ăn nói linh tinh…mọi người đâu cả rồi?”.
“Tưởng anh quên luôn Thịnh gia rồi chứ”.
“Rốt cuộc là mọi người đâu rồi”.
Thịnh Nhất Phi lắc đầu: "Không biết nữa”.
Thịnh Khải Luân có chút cáu: “Anh không có giỡn với em đâu nha”.
Thịnh Nhất Phi bắt đầu đứng dậy bước đến đứng trước mặt của Thịnh Khải Luân: “Anh hai từ nhỏ em luôn thần tượng anh nhưng em không ngờ anh lại là con người như vậy thật đúng là đáng thất vọng mà”.
Vừa lúc đó Thịnh lão gia, Thịnh Khải Nam và Lâm Tuệ Nghi đi xuống lầu.
Thịnh Nhất Phi cầm remote bật máy chiếu lên rồi nói: “Anh xem lại bản thân mình đáng tự hào đến mức nào đi này”.
Thịnh Khải Luân nhìn lên màn hình thì thấy khung cảnh tiệc mừng thọ của bà nội rồi đoạn đối thoại của Diệp Hạ Lam và Hạ Mạt đến lúc nhìn thấy Hạ Mạt kéo Diệp Hạ Lam rồi tự mình ngã xuống anh mới hiểu ngày hôm đó Hạ Mạt nhìn thấy anh đi tới nên mới giả vờ đáng thương ủy khúc rồi tự mình lao xuống cầu thang để đổ tội cho Diệp Hạ Lam nhưng vì góc nhìn nên Thịnh Khải Luân cứ tưởng là Diệp Hạ Lam xô Hạ Mạt xuống lầu. Anh còn chưa hết bàng hoàng thì lại nhìn thấy Diệp Hạ Lam bị mình đẩy mạnh một cái ngã vào cái tủ kính để sợi dây chuyền “Con mắt đại dương”. Lúc đó anh chỉ nghĩ là đẩy Diệp Hạ Lam ra để chạy tới bên Hạ Mạt mà thôi anh cũng không ngờ rằng mình dùng lực lớn đến như vậy, hại cô bị thương thê thảm như thế.
Khi nhìn cảnh Diệp Hạ Lam khóc nói với Thịnh Khải Tề “ Cứu…cứu con tôi…làm ơn” tim anh như thắt lại, Thịnh Khải Luân thất thần: “Tại sao…tại sao lại như vậy…tại sao cô ấy không nói cho tôi biết là cô ấy đang mang thai chứ…”.
Thịnh Khải Tề từ bên ngoài kéo một tên nào đó đi vào nhà, Thịnh Khải Luân nhìn sơ qua liền nhận ra đây là người tự xưng mình tên Chí Bằng thanh mai trúc mã của Diệp Hạ Lam.
Thịnh Khải Luân nhíu mày cất tiếng hỏi: “Người này sao lại ở đây?”.
Thịnh Khải Tề không chút nương tình đạp vào chân tên kia một cái làm hắn khụy gối quỳ xuống, anh cất giọng lạnh lùng lên tiếng: “Mày khai ra tất cả hoặc là CHẾT”.
Tên kia run rẩy như cầy sấy: “Tôi…tôi không có làm gì hết”.
Thịnh Khải Tề ngồi xuống nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh làm cho hắn không rét mà run, giọng điệu của anh giống như một con quỷ từ dưới địa ngục vừa bò lên: “Tao chân thành khuyên mày thành thật khai báo để còn nhận được sự khoan hồng của pháp luật…bằng không tao sẽ cho mày sống không bằng chết đó…mày thử nghĩ kỹ xem mày chết thay người khác có công bằng không?!”.
Mọi người lần đầu tiên thấy Thịnh Khải Tề như thế nên không khỏi kinh ngạc.
Tên kia suy nghĩ một chút liền lên tiếng: “Tôi khai…tôi xin khai hết…thật ra tôi không phải tên là Chí Bằng tên của tôi A Lưu, là một người vác hàng ở bến cảng, là Viên Đình Đình gài bẫy tôi cùng sát hại Hạ Sâm lúc đó tôi túng quẩn quá nên làm liều canh ông ta say rượu thì đẩy ông ta xuống sông…tôi cũng không quen biết cô gái tên Diệp Hạ Lam đó tôi chỉ nhận tiền của Viên Đình Đình và Hạ Mạt vu khống cô ấy mà thôi…khi đó họ đã nói nếu tôi không làm vậy sẽ tống tôi vào tù nên tôi đành phải làm theo lời của họ”.
Sau khi A Lưu khai xong thì có hai người cảnh sát bước vào còng tay hắn dẫn đi.
Thịnh Khải Luân nghe từng câu từng chữ mà cứ ngỡ là sét đánh ngang tai, có quá nhiều thông tin được phơi bày làm cho anh nhất thời không phản ứng kịp: “Người đó không phải Chí Bằng, không phải thanh mai trúc mã của Hạ Lam…vậy rốt cuộc Chí Bằng là ai mà cô ấy trong mơ cũng gọi tên cơ chứ?”.
Thịnh Khải Tề nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận: “Không phải anh điều tra một chút liền biết hay sao?”.
Thịnh Khải Luân rũ mắt, con ngươi của anh co rúc lại vì thống khổ: “Vì sao cô ấy lại không nói cho tôi biết là cô ấy đang mang thai con của chúng tôi chứ?”.
Thịnh Khải Tế bước tới nắm lấy cổ áo của Thịnh Khải Luân rồi quát: “Tại sao cô ấy không nói cho anh biết hả? lúc anh đòi ly hôn cô ấy đã khóc hết nước mắt cầu xin anh cô ấy đang tính nói cho anh biết thì anh đã nhẫn tâm đẩy cô ấy rồi chạy đi…anh không xứng đáng làm chồng người ta làm cha người ta…”.
Trái tim của Thịnh Khải Luân đau thắt lại anh cũng không phản kháng mặc kệ Thịnh Khải Tề muốn làm gì thì làm: “Hạ Lam…Hạ Lam đang ở đâu vậy??”.
Thịnh Khải Tề buông tay ra rồi nói: “Anh không cần tìm nữa bởi vì suốt cuộc đời này cô ấy sẽ không bao giờ làm phiền anh và Hạ Mạt của anh nữa đâu”.
Thịnh Khải Luân nổi nóng lên nắm lại cổ áo của Thịnh Khải Tề: “Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu…nói”.
“Không biết”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi