Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 114

Thịnh Khải Luân đẩy Thịnh Khải Tề ra: “Không biết là thế nào chứ…vậy mấy người đã làm gì mà không biết cô ấy đi đâu chứ”.
Má Lý đứng một bên khóc hết nước mắt giọng cũng khàn đặc: “Thiếu phu nhân cho tôi về quê ăn tết mấy hôm nhưng tôi nghĩ lại cô ấy ở nhà có một mình lại vừa sảy thai tôi sợ cô ấy đón tết một mình sẽ buồn lắm nên mới quay trở lại…nhưng lúc tôi về Tiệp Tương Trang thì cô ấy đã bỏ đi rồi thư từ biệt ở đây”.
Má Lý cầm bức thư của Diệp Hạ Lam để lại đưa cho Thịnh Khải Luân, ngón tay anh run lên mở bức thư ra.
[Khải Luân khi anh cầm trên tay bức thư này đọc những dòng chữ này thì có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa…hoàn toàn bước chân ra khỏi cuộc đời của anh rồi. Em đúng là yêu anh sâu đậm có thể tình yêu này bắt đầu từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh vào nhiều năm về trước lúc đó anh cứ như một thiên sứ vậy. Có nghĩ em cũng không dám nghĩ sẽ được gặp lại chàng thiên sứ ấy lần nữa nhưng không ngờ em lại có duyên trở thành vợ của anh. Những ngày được sống bên cạnh anh em cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc chỉ tiếc là…em không phải người mà anh muốn cùng nắm tay đi đến cuối đời. Em xin lỗi vì đã ích kỷ giữ lấy anh trong thời gian qua làm anh đau khổ khi không thể đường đường chính chính ở bên cạnh người con gái mà anh đem lòng yêu thương…em nghĩ kỹ rồi em trả lại tự do cho anh Thịnh Khải Luân. Sau này chúng ta đường ai nấy đi nếu có vô tình gặp tình lại cứ xem như người xa lạ mà lướt qua nhau. Bởi vì đến cuối cùng em nhận ra thứ cảm xúc của em đối với anh không còn là yêu nữa mà chỉ có duy nhất một chữ hận mà thôi…Vĩnh biệt”.
Thịnh Khải Luân thấy mọi thứ trước mắt mình mờ dần đi, hơi nước từ đâu kéo đến ngưng tụ thành nước mắt rơi xuống những con chữ của Diệp Hạ Lam để lại.
Mọi người đều không ngờ Thịnh Khải Luân sẽ như đứa trẻ thản nhiên đứng khóc như thế.
Thịnh Nhất Phi liền lên tiếng: “Anh hai nếu anh là một người đàn ông tốt anh đã không day dưa rồi làm khổ cả hai cô gái rồi, nếu anh là người chồng tốt anh đã sớm trân trọng chị Hạ Lam rồi, nếu anh là người cha tốt thì anh đã không tự tay giết chết con của mình rồi…anh không có tư cách ở đây mà trách móc người khác đâu…anh tự kiểm điểm lại bản thân mình đi thì hơn”.
Thịnh lão gia khẽ lắc đầu vẻ mặt ảm đạm giọng nói cũng đượm buồn: “Khải Luân chúc mừng con đã được tự do rồi…sau này con có yêu ai muốn ở bên cạnh ai là chuyện của con Thịnh gia sẽ không một ai can thiệp vào nữa nhưng ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận con tiện nhân Hạ Mạt đó bước chân vào nhà này”.
Thịnh Khải Luân nhìn Thịnh lão gia bằng ánh mắt khẩn cầu: “Ông nội, Diệp Hạ Lam đang ở đâu vậy làm ơn nói cho con biết đi”.
Thịnh lão gia khẽ lắc đầu thở dài: “ Chuyện đó đã không còn liên quan đến con nữa rồi”.
Thịnh Khải Luân lao ra ngoài, lái xe đến ký túc xá ở đại học Z và gặp được Lục Ngạc, Lục Ngạc không biết mối quan hệ của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam nên nói thật: “Cách đây mấy ngày Hạ Lam đã dọn ra khỏi ký túc xá rồi, cậu ấy cũng thôi học ở đại học Z luôn rồi “.
“Sao cơ???? thôi học ư??”.
Lục Ngạc gật đầu: “Uh tội nghiệp cho Hạ Lam lắm, hồi trước ba mẹ cậu ấy là nghệ nhân làm đồ gốm sứ nổi tiếng ở Thành phố X nên gia đình rất khá giả bất hạnh thay năm cậu ấy lên 8 tuổi gia đình gặp tai nạn giao thông, ba mẹ và cả người anh song sinh của cậu ấy đều mất hết. Lúc đó nghe nói ở bệnh viện có một thiếu gia giàu có bị bệnh tim phải thay tim gấp và trái tim của anh hai của Hạ Lam phù hợp nghe nói cậu ấy đã hiến tim của anh mình cho cậu thiếu gia kia vì cậu ấy nghĩ tim của anh mình còn đập thì tức là một phần của anh ấy vẫn còn sống. Sau khi người thân mất hết Hạ Lam được quản gia cũ của nhà mình nhận về làm con nuôi, ở cái tuổi ăn tuổi chơi cậu ấy đã phải làm đủ nghề để kiếm tiền trang trãi cuộc sống.Thời gian gần đây học phí lên cao cậu ấy lại thường xuyên thấy mệt mỏi cứ nghe mùi bùn đất là buồn nôn nên không làm được đồ gốm bán kiếm tiền vì vậy nên phải nghỉ học đó. Hạ Lam nói là về quê nhưng thật ra cậu ấy đâu có quê để mà về người thân đã mất hết ba nuôi cũng không còn nữa đúng là rất đáng thương”.
Thịnh Khải Luân nắm bắt được vấn đề liền hỏi lại: “Ba nuôi cũng không còn nữa, là có ý gì?”.
Đôi mắt của Lục Ngạc cũng đượm buồn: “Cách đây không lâu ba nuôi của Hạ Lam đã mất rồi, lúc đó trong cậu ấy đáng thương”.
Cổ họng của Thịnh Khải Luân như có cái gì đắng chát nghẹn lại :“Hạ Lam phải làm đồ gốm bán kiếm tiền đóng học phí ư?? Ba nuôi cô ấy mất rồi sao???”.
Lục Ngạc liền gật đầu: “Đúng vậy ngày chủ nhật tôi vẫn thường xuyên bán phụ cậu ấy ở phố hàng thủ công đó”.
“Vậy cô có biết rốt cuộc là Hạ Lam đi đâu không?”.
“Chuyện này tôi cũng không biết Hạ Lam không có nói qua là sẽ đi đâu hết tôi cũng đang lo cho cậu ấy đây”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi