Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 115

Thịnh Khải Luân lái xe một cách vô thức anh nhớ lại trước đây ba anh từng nói “ Khải Luân con nợ Hạ Lam một mạng sống vì vậy con phải hết lòng yêu thương chăm sóc cho con bé” lúc đó anh không hiểu vì sao ba của mình lại nói như vậy nhưng bây giờ thì hiểu rồi hóa ra năm đó anh cải tử hồi sinh là nhờ có trái tim của anh trai song sinh của Diệp Hạ Lam nếu lúc đó cô không đồng ý hiến tặng trái tim đó thì cũng không có Thịnh Khải Luân của ngày hôm này vậy mà trước giờ anh hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương đủ kiểu…Trước đây anh luôn nghĩ Diệp Hạ Lam lấy anh vì cái vị trí tam thiếu phu nhân của Thịnh gia nhưng bây giờ nghĩ lại thì không phải như vậy. Vì Diệp Hạ Lam còn đi học nên mỗi tháng ông nội đều chu cấp cho cô một khoản tiền để đóng học phí và tiền sinh hoạt riêng nhưng cô không có xài tới mà cất vào một ngăn tủ, có lần Thịnh Khải Luân vô tình nhìn thấy còn cảm thấy chán ghét và khinh miệt cô. Hóa ra cô chưa bao giờ xài tiền của Thịnh gia cho mà luôn tự làm đồ gốm bán kiếm tiền đóng học phí. Sau đó sự xuất hiện của Hạ Mạt đúng là làm đảo lộn cuộc sống bình yên của Diệp Hạ Lam, anh một phần quá tin vào tài diễn xuất của Hạ Mạt một mặt cảm thấy ghen tị với người tên Chí Bằng mà ngay cả trong mơ Diệp Hạ Lam cũng gọi tên đó nên dần tình yêu bắt đầu dao động, để rồi cả hai đi đến bước đường của ngày hôm nay. Ngay giờ phút này anh thấy hận chính bản thân mình nếu lúc đó anh chịu nghe cô nói thì đã không xảy ra bi kịch của ngày hôm nay rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên Thịnh Khải Luân bắt máy thì nghe thấy giọng của Hạ Mạt: “Khải Luân anh đang ở đâu vậy mau về đi có chuyện rồi”.
Thịnh Khải Luân cũng đang muốn nói chuyện với Hạ Mạt nên lái xe đi về nơi cô sống.
Thịnh Khải Luân lái xe đến chung cư mà Hạ Mạt đang ở rồi đi lên nhà của cô, anh vừa giơ tay lên tính gõ cửa thì nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà của Hạ Mạt nên khựng lại.
Tiếng Hạ Mạt quát lên đầy sự đay nghiến và chanh chua: “Viên Đình Đình cô nói vậy là sao chứ? Sự việc đã ra như vậy rồi cô mau tìm cách giải quyết đi chứ”.
Viên Đình Đình lơ đễnh như không muốn nghe nữa và quát lại: “Cô nghĩ bây giờ mình là ai chứ nữ thần sao? Cô bây giờ là ngôi sao hết thời rồi Diệp Y Mạt à”.
Hạ Mạt trợn mắt lên quát: “Tôi cấm cô không được gọi tôi bằng cái tên đó nữa, tôi không muốn mang quá khứ hại người của ba tôi nữa là ông ta giết chết ba mẹ và anh trai của Diệp Hạ Lam không liên quan đến tôi, tôi cũng không phải là chị họ của cô ta…lúc trước tôi đến thành phố B chẳng phải đều làm theo lời cô hết đó sao nếu cô dám bỏ rơi tôi lúc này tôi sẽ cô ngồi tù đó Viên Đình Đình cô nên nhớ tôi đang giữ chứng cứ bạn trai cô và cô vận chuyển hàng cấm”.
Viên Đình Đình cong môi lên cười lạnh: “Diệp Y Mạt mày có ngon thì cung cấp bằng chứng cho cảnh sát đi, mày nên nhớ chúng ta là cùng hội cùng thuyền mày chính là chủ mưu bảo tao đi giết chết chính ba ruột của mày còn đổ tội cho Diệp Hạ Lam…chẳng những vậy mày còn sai tao tìm một gã đàn ông không ra gì để lừa gạt Thịnh thiếu gia đó là thanh mai trúc mã của Diệp Hạ Lam nữa…tao thật mong chờ đến lúc anh ta biết bộ mặt thật của mày sẽ đối xử với mày như thế nào nữa”.
Hạ Mạt nổi điên lên quát: “Câm miệng cho tôi…tôi là người mà anh ấy yêu nhất anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu…”.
Viên Đình Đình nở nụ cười giễu cợt: “Thật là cười chết tôi mất lúc cô trở về đây dùng cả mạng mình ra uy hiếp thì Thịnh tam thiếu vẫn một lòng với vợ của mình chỉ từ khi anh ta tâm sự với cô rằng Diệp Hạ Lam có người nào đó trong lòng mà đến nỗi trong mơ cũng gọi tên, cô đã lợi dụng kẽ hở đó để làm cho anh ta hiểu lầm vợ của mình mặc dù cô biết rõ người tên Chí Bằng mà Diệp Hạ Lam thường mơ thấy chính là anh trai của cô ta…để tôi xem sau khi biết tất cả sự thật Thịnh tam thiếu có còn yêu cô hay không?”.
“Cô cút cho tôi…cút cho tôi”.
Lúc Viên Đình Đình đi ra, Thịnh Khải Luân đã tránh mặt đi, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng ngọn lửa tức giận đang cháy lên ngùn ngụt thì ra từ đầu tới cuối anh chỉ là một thằng ngu bị Hạ Mạt dắt mũi đi từ chuyện này đến chuyện khác.
Một lúc sau, Thịnh Khải Luân bước tới gõ cửa nhà Hạ Mạt, gương mặt của anh vẫn điềm tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra hết, anh muốn thử xem rốt cuộc Hạ Mạt còn muốn diễn kịch tới bao giờ nữa.
Hạ Mạt thấy Thịnh Khải Luân liền lao tới ôm chầm lấy anh khóc lóc: “Khải Luân là Diệp Hạ Lam đã hại em cô ấy tung các đoạn clip nhằm gây ảnh hưởng đến hình ảnh của em…”.
“Thật sao??” tuy là một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt của anh lại toát ra khí lạnh bức người.
Hạ Mạt né tránh ánh mắt của Thịnh Khải Luân: “Tất nhiên rồi”.
Thịnh Khải Luân nắm lấy hai vai của Hạ Mạt bắt cô đối mặt với mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng: “Tại sao…cô lại lừa tôi vậy??”.
Hạ Mạt giật mình cô nhìn thấy trong ánh mắt của Thịnh Khải Luân sự giận dữ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đối với cô như vậy cả: “Anh…nói gì…em nghe không hiểu em có lừa anh chuyện gì đâu chứ”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi