Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 116

Thịnh Khải Luân im lặng nhìn các biểu cảm trên mặt của Hạ Mạt.
Hạ Mạt liền lên tiếng biện minh: “Khải Luân anh đừng vì mấy tin tức vô căn cứ trên mạng mà nổi giận với em mà”.
“Tôi không quan tâm người ta nói gì về cô mà tôi chỉ quan tâm cái tôi tận mắt chứng kiến thôi, tại sao hôm sinh nhật của bà nội cô lại nói dối là Hạ Lam đẩy cô xuống lầu chứ…từ đầu tới cuối cô ấy không làm hại gì cô hết tại sao cô lại làm như vậy với cô ấy chứ, cô nói đi”.
Mặt của Hạ Mạt trắng bệch không còn cắt máu: “Em…em…không có”.
Thịnh Khải Luân cầm điện thoại bật một đoạn ghi âm cho Hạ Mạt nghe, đó chính là cuộc nói chuyện giữa cô và Viên Đình Đình lúc nãy, từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm trí của Hạ Mạt làm cho cô lảo đảo ngã ngồi trên mật đất.
“Nếu không phải tôi tận tai nghe tận mắt thấy thì có lẽ tôi cũng không tin cô là người độc ác như vậy đâu”.
Hạ Mạt hốt hoảng ra mặt nhưng biết không thể tiếp tục lấp liếm tội lỗi của mình nên đành thú nhận: “Em cũng không muốn như vậy đâu nhưng em nhận thấy anh càng ngày càng yêu thích Diệp Hạ Lam em sợ có một ngày anh sẽ vì cô ấy mà quên em cho nên em mới làm như vậy em chỉ muốn anh quan tâm đến em thôi huhuhu…”.
Trong mắt của Thịnh Khải Luân đầy vẻ bi thương: “Phải, cô nói đúng tôi đã yêu Diệp Hạ Lam chỉ là tôi không dám chấp nhận sự thật thôi từ ngày mà cô chọn nói chia tay với tôi thì chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi…vì tôi cố chấp cứ sống trong quá khứ nên mới gây ra bi kịch ngày hôm nay”.
“Huhuhu anh đừng nói như vậy mà…em biết sai rồi sau này em sẽ an phận làm tình nhân bên ngoài của anh sẽ không kiếm chuyện với Diệp Hạ Lam nữa…em mất tất cả rồi không thể mất luôn cả anh được đâu Khải Luân à”.
“Tôi xin lỗi cô Hạ Mạt nếu tôi không day dưa với cô thì bây giờ có lẽ cả cô và Hạ Lam đều không bị tổn thương”.
Hạ Mạt níu lấy cánh tay của Thịnh Khải Luân lại: “Khải Luân cầu xin đừng rời bỏ em mà huhuhu…”.
Thịnh Khải Luân gỡ từng ngón tay của Hạ Mạt ra: “Tôi xin lỗi tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa…là tôi nợ Hạ Lam đời này kiếp này chỉ có thể toàn tâm toàn ý bù đắp cho cô ấy mà thôi…”.
Thịnh Khải Luân rời đi Hạ Mạt khóc rống lên: “Tại sao chứ…tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy lấy đi tất cả những thứ khác của tôi cũng không sao nhưng tại sao lại mang Khải Luân rời xa tôi chứ huhuhu”.
Diệp Hạ Lam ra sân bay với giáo sư Trình Cẩm Tú cô không biết tương lai ở đất khách quê người thế nào nhưng trước mắt cô cần phải rời khỏi Thành phố X sớm nhất có thể, đi mà không từ biệt thì đúng thật là có lỗi nhưng nếu nói ra mọi người chắc chắn sẽ cản cô lại thế nên cô đành lẳng lặng mà bỏ đi…có lẽ đây là giải pháp tốt nhất đối với cô và Thịnh gia.
Có tiếng chuông điện thoại Diệp Hạ Lam mở lên xem thì thấy trên màn hình hiện lên ba chữ “Thịnh Khải Luân ” cô chần chừ một lúc rồi đưa tay ra đài phun nước phía sau chỗ mình đang ngồi buông cái điện thoại ra, cái điện thoại từ từ chìm dần xuống đáy hồ cũng như chôn vùi tình cảm giữa cô và Thịnh Khải Luân vậy.
Giáo sư Trình cầm hộ chiếu đi ra nói với Diệp Hạ Lam: “Chúng ta vào trong làm thủ tục thôi”.
Diệp Hạ Lam gật đầu: “Dạ giáo sư” rồi đứng dậy đi vào trong.
Thịnh Khải Luân gọi hơn mười cuộc điện thoại mới có người bắt máy: “Alo…”.
“Diệp Hạ Lam tại sao bây giờ em mới bắt máy chứ?”.
Có giọng của đàn ông vang lên: “Xin lỗi nhưng tôi không phải Diệp Hạ Lam tôi nhặt được cái điện thoại này trong đài phun nước ở sân bay”.
Thịnh Khải Luân liền cúp máy chuyển hướng chạy tới sân bay, tới nơi anh gọi điện cho số điện thoại của Diệp Hạ Lam thì gặp được người đàn ông đã nhặt được chiếc điện thoại của Diệp Hạ Lam ở đài phun nước: “Anh nhặt được chiếc điện thoại này khi nào thế?”.
“À 15 phút trước tôi thấy một cô gái ngồi ở đây không biết cô ấy cố tình hay vô ý mà làm rớt cái điện thoại vào đài phun nước, tôi nhặt lên tính chạy theo đưa cho cô ấy nhưng lại không gặp được…anh quen với cô ấy vậy thì nhờ anh trả lại cho cô ấy”.
Thịnh Khải Luân nhận lấy chiếc điện thoại: “Cảm ơn anh rất nhiều” rồi liền chạy vào trong, Thịnh Khải Luân tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Diệp Hạ Lam đâu hết cuối cùng anh đứng giữ sân bay mà hét lên: “Diệp Hạ Lam…em đang ở đâu… mau ra đây đi anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em…Diệp Hạ Lam”.
Diệp Hạ Lam đang đứng xếp hàng chờ vào trong, cô đột nhiên nghe ai đó gọi “Diệp Hạ Lam” là giọng nói rất quen thuộc của Thịnh Khải Luân cô quay người lại nhìn xung quanh rồi cười tự giễu thầm nghĩ “ Đồ ngốc làm sao anh ta có thể tới đây tìm mày chứ…tỉnh mộng đi”.
Diệp Hạ Lam vừa đi vào trong thì Thịnh Khải Luân vừa chạy tới cổng soát vé, có lẽ hết duyên rồi thì dù cho có đứng ở trước mắt cũng sẽ bỏ lỡ nhau…
Diệp Hạ Lam vừa ngồi vào ghế thì có một bóng người đi ngang qua cô, anh ta quay đầu lại nhìn cô nháy mắt một cái rồi nở nụ cười thân thiện.
Máy bay cất cánh mang Diệp Hạ Lam đến bên kia bờ đại dương để lại một Thịnh Khải Luân đứng ngơ ngác như người mất hồn.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi