Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 117

Bước chân về Tiệp Tương Trang, Thịnh Khải Luân thất thần ngã người xuống sofa, một lúc sau anh ngồi dậy đưa tay tính rót nước uống thì phát hiện bộ tách trà bằng gốm sứ màu đen trên bàn đã biến mất, cánh tay lơ lửng giữa không trung rồi thu lại với vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Thịnh Khải Luân mệt mỏi đi vào bếp thì thấy trên bàn ăn trong bếp có một cái bình và mấy cái ly bằng thủy tinh, khoảng hai tuần trước vẫn là một cái bình sứ trắng và những chiếc ly bằng gốm nhiều màu sắc với họa tiết các nhân vật disney rất dễ thương anh nhíu mày cảm thấy không quen vì trước giờ mọi thứ trong nhà đều bằng gốm sứ nay bị thay thế bởi vật liệu khác nên tự nhiên lại thấy rất xa lạ.
Thịnh Khải Luân đi lên lầu thì phát hiện ra mấy nhân vật hoạt hình bằng gốm để ở mấy hóc tường cũng không có, mấy cái chuông gió có vật trang trí bằng gốm cũng không cánh mà bay. Tất cả dấu vết về Diệp Hạ Lam dường như bị xóa sạch cứ như là cô chưa từng sống trong ngôi nhà này vậy. Đồ đạc trong nhà đều bị thay thế bằng các vật dụng giống như trong ngôi nhà mẫu mà anh đã nhờ người thiết kế trước đó để dự định chung sống với Hạ Mạt trước khi cưới Diệp Hạ Lam. Lúc trước khi cô trang trí nhà như vậy anh còn càu nhàu suốt mấy hôm còn khó chịu cố tình làm vỡ mấy cái ly gốm của cô nhưng bây giờ không thấy nữa tự nhiên lại thấy thiếu.
Thịnh Khải Luân đi về phòng ngủ chính, mở tủ quần áo ra thì thấy gần như là toàn bộ quần áo mà bà nội, mẹ anh và anh tặng cho cô vẫn còn y nguyên trong đó cô chỉ lấy đi mấy bộ đồ mà cô tự mình mua mà thôi, trang sức tiền bạc mọi thứ vẫn nằm yên bất động trong tủ.
Thịnh Khải Luân đi vào nhà vệ sinh thấy bàn chải đánh răng chỉ còn một cái của anh nằm trơ trọi buồn tẻ một góc, bộ ly gốm hai cái giống nhau cũng biến mất thay vào đó là một chiếc ly thủy tinh nằm lẻ loi trên kệ.
Thịnh Khải Luân thở dài bước ra ngoài ngã người nằm lên giường, đôi mắt vô hồn cứ dán lên trần nhà, miệng thì lẩm bẩm: “Cô ấy đi thật rồi…nếu không tìm được Diệp Hạ Lam trở về thì cả đời này mình vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi”.
Thịnh Khải Luân đến trường học tìm Thịnh Khải Tề: “Nói cho anh biết ba nuôi của Hạ Lam được an táng ở đâu vậy?”.
Thịnh Khải Tề tỏ vẻ thờ ơ: “Anh hỏi để làm gì???”.
Thịnh Khải Luân rũ mắt cúi đầu như mình là kẻ tội đồi: “Anh muốn đến thắp cho ba nén nhang”.
Thịnh Khải Tề nhếch môi cười lạnh ánh mắt toát lên sự căm hờn: “Không cần đâu anh ba, trong lúc bác trai và Hạ Lam cần anh nhất thì anh không xuất hiện, trong lúc họ đấu tranh với lằng ranh sinh tử thì anh ở đâu? Lúc bác trai còn sống anh không tận tình chăm sóc thì mất rồi cũng không cần làm trò nữa không có ai xem đâu…còn nữa Hạ Lam buông tay anh rồi anh cũng nên buông tha cho cô ấy đi”.
Thịnh Khải Tề đi lướt qua Thịnh Khải Luân luôn.
Nếu là trước đây chắc chắn Thịnh Khải Luân sẽ không đuổi theo để hỏi cho rõ nhưng lần này anh đã hạ mình chạy theo Thịnh Khải Tề, ánh mắt của anh cũng toát lên sự chân thành: “Tiểu Tề, anh xin em nói cho anh biết nơi an táng ba nuôi của Hạ Lam được không? Anh biết mình sai rất nhiều chuyện…anh đang rất hối hận anh muốn đến thắp cho ba nuôi nén nhang để làm tròn đạo hiếu của con cái”.
Thịnh Khải Tề nhìn dáng vẻ tiều tụy xơ xác ăn mặc lôi thôi, vẻ mặt không còn chút sức sống nào, thậm chí Thịnh Khải Luân còn không thèm chú ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác, râu cũng phủ một lớp trên cằm nhìn vô cùng chật vật nên không khỏi lắc đầu: “Nghĩa trang Tây Thành”.
Thịnh Khải Luân lái xe đến nghĩa trang Tây Thành, anh bước đến trước mộ của Tống Dụ đặt lên đó một bó hoa Bách Hợp trắng, nhìn di ảnh của Tống Dụ với nụ cười hiền lành chân chất hốc mắt của Thịnh Khải Luân thấy cay cay, anh khụy gồi quỳ trước mộ của Tống Dụ, giọng nói đầy sự ăn năng hối hận: “Ba nuôi à, con xin lỗi ba nhiều lắm là con ngu ngốc không phân biệt được đúng sai nặng nhẹ nên mới đi đến bước đường của ngày hôm nay…con không dám xin ba tha thứ cho sự hối hận muộn màng của con chỉ xin ba sống khôn thác thiêng phù hộ cho con tìm được Hạ Lam trở về, con hứa sẽ không làm cô ấy tổn thương nữa, con có thể thề trước di ảnh của ba như vậy…”.
Thịnh Khải Luân đã quỳ trước mộ của Tống Dụ rất lâu đến nỗi chân tê cứng không còn cảm giác gì hết, đến lúc trời đổ mưa người canh mộ mới đến bảo anh nên về đi.
Đi trên con đường nhỏ lát những viên đá hoa cương đen, hai bên đều trồng những cây thông được cắt tỉa tỉ mỉ, Thịnh Khải Luân vô tình nhìn thấy ba ngôi mộ khác nằm gần mộ của Tống Dụ, một bia mộ đề tên Diệp Phi Bằng, một bia mộ đề tên Dung Tịnh Y, một bia mộ nữa đề tên là Diệp Chí Bằng.
Cõi lòng của Thịnh Khải Luân giờ đây tan nát hết rồi trước đây anh từng nghe ba mẹ mình nhắc qua tên của ba mẹ Hạ Lam nên nhớ mang máng, còn người tên Chí Bằng mà Diệp Hạ Lam thường mơ thấy hẳn là anh trai của cô rồi.
Trái tim trong lồng ngực trái của Thịnh Khải Luân co thắc mạnh mẽ khi nhìn thấy nhìn di ảnh của Diệp Chí Bằng…phải chăng vật nằm trong lồng ngực trái của Thịnh Khải Luân gặp lại chủ nhân cũ nên mừng rỡ đập liên hoàn như thế hay là vì bản thân Thịnh Khải Luân biết thế nào là đau đớn vì đã lỡ làm lạc mất một người mà anh yêu thương.
truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi