truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 122

Hàn Dĩ Phong bưng tách trà lên nhấp môi rồi nói: “Cứ yên tâm tôi sẽ tự nhiên bởi vì chúng ta cũng đâu khác người nhà phải không?”.
Diệp Hạ Lam liếc xéo Hàn Dĩ Phong một cái: “Anh nói chuyện đừng có mờ ám làm người khác hiểu lầm như thế được không, tôi là người nhà với chị Tư Dương ai là người nhà của anh chứ”.
“Vậy mà cô cũng cãi được, cô kêu Tư Dương một tiếng chị thì cũng nên kêu tôi một tiếng anh rể đi là vừa”.
Diệp Hạ Lam trố mắt ra nhìn rồi lắp bắp lên tiếng: “Ý anh là…anh và chị Tư Dương…hai người…”.
Hàn Dĩ Phong cười một cách hạnh phúc anh tỏ vẻ tự hào rồi lên tiếng: “Chúng tôi đã kết hôn lại còn có một cô con gái vô cùng dễ thương nữa”.
Diệp Hạ Lam gật đầu một cách máy móc, cô nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: “Con gái anh mà dễ thương biết đâu sau anh có cơ hội trở thành sui gia với tôi đó nha”.
“Bớt giỡn lại đi cô gái à cô lấy đâu ra con trai mà đòi làm sui gia với tôi”.
“Biết đâu được” Diệp Hạ Lam nở nụ cười thần thần bí bí.
Hạ Chí Xuyên nghe qua cuộc nói chuyện thì có chút ngạc nhiên: “Thì ra hai người có mối quan hệ gần gũi như vậy, thật là bất ngờ khi biết nhân viên của tôi có địa vị cao như thế ở thành phố X này”.
Hàn Dĩ Phong khẽ lắc đầu: “Tôi chẳng qua cũng chỉ là hạng tôm bạc thôi đâu dám so sánh với tôm hùm đâu, cậu có biết năm năm trước cô ấy có thân phận gì không hả??? con nhóc này là tam…”.
Diệp Hạ Lam liền lên tiếng cắt đứt câu nói của Hàn Dĩ Phong: “Không biết lần này Hàn tổng hạ cố ở phòng chế tác nhỏ bé này của tôi là vì lý do gì vậy?”.
Hạ Chí Xuyên liền lên tiếng đáp thay Hàn Dĩ Phong: “À Hàn tổng đây muốn đặt quà cho toàn bộ nhân viên trong công ty nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty của anh ấy nên muốn gặp em bàn bạc một chút”.
Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ rồi chợt hỏi: “Chẳng phải cho hiện kim là tốt nhất sao, ai mà không thích được thưởng tiền mặt đâu”.
Hàn Dĩ Phong thầm mắng trong lòng “Nếu cái tên Thịnh Khải Luân không nghĩ ra cái gì mà quà kỷ niệm đặc biệt thì anh đây cũng đâu cần nghĩ nhiều như thế cứ cho tiền là xong rồi…biết vậy đã không bày trò cho cái tên đó rồi…cuối cùng mình lại là người bị hành”.
Mặc dù trong lòng đang nổi bão nhưng trên mặt Hàn Dĩ Phong vẫn nở nụ cười tươi rói: “Tôi đương nhiên có nghĩ qua như vậy nhưng năm nào cũng vậy thì chán lắm nên lần mày mới muốn tặng mỗi người một món quà bằng gốm sứ vừa có giá trị kỷ niệm vừa thể hiện được sự quan tâm của cấp trên đối với nhân viên, hơn nữa còn tạo cho cô một mối làm ăn lớn, nhiều lợi ích như vậy thì không thể bỏ qua được đúng không?”.
Hạ Chí Xuyên lên tiếng: “Hàn tổng nói phải đó với anh thấy vụ làm ăn này có thể đưa tiếng tăm của Cổ Triệt lên tầm cao có thể giúp chúng ta mở rộng hợp tác làm ăn”.
Diệp Hạ Lam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy thì cùng kiếm tiền thôi ông chủ”.
Hàn Dĩ Phong nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói chuyện với Hạ Chí Xuyên: “Tôi muốn trao đổi riêng với cô ấy một chút được không Hạ tổng”.
Hạ Chí Xuyên đứng dậy: “Đương nhiên là được rồi, anh cứ thảo luận với Hạ Lam vì cô ấy là nhà chế tác chính trong vụ làm ăn lần này…tôi đi trước có gì thì cứ liên hệ nhé”.
“Cảm ơn anh nhiều”.
Chờ Hạ Chí Xuyên đi xa rồi Hàn Dĩ Phong mới hỏi Diệp Hạ Lam: “Thời gian năm năm qua cô đã đi đâu vậy hả?”.
“Ra nước ngoài du học”.
“Cô đó đi mà không thèm nhắn gửi gì hết, cô có biết năm đó Thịnh gia đã truy tìm tung tích của cô ở khắp nơi không hả??? còn nữa Khải Luân gần như là đào ba tất đất ở cái thành phố X này lên để tìm cô đó có biết không?”.
Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dĩ Phong bằng đôi mắt sắc lạnh: “Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa”.
Hàn Dĩ Phong nhíu mày nghiêm túc hỏi: “Cô thật sự hận Khải Luân đến vậy sao??? Năm đó lúc cô bỏ đi trông cậu ta rất đáng thương, cậu ta vì đi tìm cô về mà tiều tụy sống như người mất hồn”.
Diệp Hạ Lam nâng khóe môi lên cười lạnh: “Anh ta không bắt được tôi đền tội vì đã hãm hại Hạ Mạt của anh ta cho nên mới muốn lật tung cái thành phố này lên để truy tìm tôi chứ gì tôi thừa biết anh ta nghĩ gì mà”.
Hàn Dĩ Phong đưa tay đỡ trán: “Không phải như cô nghĩ đâu, sau khi cô bỏ đi thì mọi việc cũng sáng tỏ Khải Luân cũng đã rất ăn năn hối hận trong suốt thời gian qua…”.
“Anh ta ăn năn thì sao??? Anh ta hối hận thì sao??? Mọi việc sáng tỏ thì sao??? Anh ta có thể trả lại đứa con đã mất cho tôi hay không, nếu không thể thì cả đời này tôi vẫn sẽ hận anh ta, đến lúc tôi chết cũng sẽ hận anh ta…”.
“Hạ Lam à…”.
“Nếu anh đến đây vì công việc thì chúng ta bàn tiếp còn nếu muốn nói về người đó thì mời anh về cho, tôi không có thời gian để bàn luận về người đó đâu”.
Hàn Dĩ Phong trở lại phòng làm việc của Thịnh Khải Luân ở Hoàng Thịnh Quốc Tế thì thấy Thịnh Khải Luân đang đứng nhìn ra ngoài bầu trời xanh ở vách kính phía sau bàn làm việc, trông dáng vẻ của anh rất cô đơn.
Hàn Dĩ Phong tằng hắng giọng rồi lên tiếng: “Cậu cũng nghe hết rồi đó, e rằng chuyện của cậu và Hạ Lam không đơn giản như chuyện của tôi và Tư Dương đâu”.
truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi