Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 126

Người đàn ông mập mạp kia mất hết kiên nhẫn liền lên tiếng thúc giục: “Này chuẩn bị xong chưa? Đánh một trận ai thắng thì "tâm sự" với cô gái này nhé”.
Thịnh Khải Luân cũng vừa xắn tay áo lên tới khủy tay, anh hiên ngang bước lên phía trước vài bước: “Được rồi lên đi”.
Đúng mười người tản ra thành vòng tròn bao vậy Thịnh Khải Luân ở bên trong nhưng anh vẫn không hề nao núng gì hết vẫn bình tĩnh tự tin, đôi mắt sắc lạnh nhìn những người kia như một con báo đang chuẩn bị săn mồi.
Một tên manh động lao lên trước bị Thịnh Khải Luân đấm vào mặt một cái bật cả máu mũi lảo đảo ngã ngược về phía sau.
Hai tên khác lao lên tấn công một bên trái một bên phải, Thịnh Khải Luân đập thẳng vào bụng tên bên trái, tay chặt một phát vào cổ tên bên phải.
Nhìn cả đám người đánh một người mà Diệp Hạ Lam cũng rối trí hét lên: “Đừng đánh nữa…đừng đánh nữa mà”.
Một tên lấy chai rượu đập vào vai của Thịnh Khải Luân một cái, mảnh thủy tinh găm vào da thịt máu lập tức túa ra rồi chảy xuống cứ như một đóa hoa đang nở rộ vô cùng chói mắt.
Thịnh Khải Luân mất thế lại bị tên đó dùng mảnh chai vỡ đâm thêm mấy nhát trên tay, da thịt rách những đường dài ngắn không giống nhau máu vẫn rỉ xuống từng giọt.
Diệp Hạ Lam chạy qua chỗ Thịnh Khải Luân đang đứng, cô nhíu mày lên tiếng: “Đừng đánh nữa…”.
Ánh mắt của Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam vô cùng dịu dàng, anh nhếch môi mỏng lên mỉm cười: “Làm một thằng đàn ông mà ngay cả bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương cũng làm không được thì sống còn có ý nghĩa gì nữa”.
Diệp Hạ Lam cau mày: “Anh đang tính làm anh hùng cho ai xem đây hả? tôi không cảm động đâu nên anh tự lo cho mình đi”.
Thịnh Khải Luân rũ mắt: “Ai cần em cảm động đâu chứ tại anh thấy mấy kẻ này chướng mắt nên ra tay dạy dỗ bọn nó một trận thôi”.
Đám người còn lại cảm thấy khó chịu trước thái độ khinh thường bộ dạng bất kham của Thịnh Khải Luân nên cùng nhau xong lên.
Thịnh Khải Luân vơ tay lấy một chai rượu trên kệ để sát tường đập vào đầu một tên lao trực diện tới chỗ mình, máu trên đầu tên kia phun ra kèm theo tiếng keo gào thảm thiết, anh đánh những tên còn lại thê thảm không chút nương tay.
Người đàn ông mập mạp thấy đám thuộc hạ của mình ngã lăn lóc trên sàn thì sắc mặt tối sầm lại vô cùng khó coi.
Thịnh Khải Luân đưa tay lau vết máu ở khóe môi rồi nở một nụ cười lạnh nhưng đẹp đến nao lòng: “Sao hả tôi thắng rồi tôi đem cô gái này đi được chưa?”, anh nắm lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam giơ lên.
Tên mập mạp không cam lòng nhưng hắn biết đụng tới Thịnh gia hậu quả sẽ vô cùng khó lường nên cười cười xuống nước nhỏ: “Thịnh tam thiếu đúng là tài giói phi thường tôi hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt…người cậu có thể mang đi”.
Thịnh Khải Luân nắm chặt cổ tay của Diệp Hạ Lam rồi xoay người rời đi.
Diệp Hạ Lam nhìn thấy những vết thương vẫn đang rỉ máu trên tay của Thịnh Khải Luân thì thấy có chút xót lòng, cô quên bén luôn mình đến đây để làm gì.
Diệp Hạ Lam bối rối dìu Thịnh Khải Luân đi ra ngoài, cả hai dừng lại bên chiếc BMW màu đen của Thịnh Khải Luân đậu ở garage.
Thịnh Khải Luân tựa người vào thân xe, mồ hôi đổ nhễu nhãi trên trán, anh bắt đầu thở dốc, sắc mặt vô cùng kém.
Diệp Hạ Lam nhíu mày càu nhàu: “Thịnh Khải Luân anh bị điên hay sao vậy tự nhiên lại đi đánh nhau trước đây anh đâu có háo thắng như vậy”.
Thịnh Khải Luân vẫn nở nụ cười trên môi: “Ừ anh điên thật rồi…vìa gặp em nên điên đấy, bản tính của anh vốn rất háo thắng nhưng tại anh chưa bộc lộ ra cho em thấy mà thôi”.
“Đúng là ấu trĩ mà”.
“Anh đưa em về”.
Diệp Hạ Lam thở dài: “Tôi đưa anh đến bệnh viện”.
Thịnh Khải Luân đưa ánh mắt nhìn xa xăm đượm buồn rồi lên tiếng: “Anh ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện”.
Trong ánh mắt của Diệp Hạ Lam là sự xót xa cô thấy đau giùm cho Thịnh Khải Luân: “Ghét cũng phải đến bệnh viện anh bị thương nặng như thế này để lâu không tốt đâu”.
Thịnh Khải Luân lắc đầu: “Anh muốn về nhà…anh đưa em về rồi về nhà tự băng bó một chút là xong thôi không sao đâu”.
Thịnh Khải Luân mở cửa xe ngồi vào ghế lái chính nhưng bị Diệp Hạ Lam đẩy nhẹ một cái cả người ngã qua ghế lái phụ.
Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu: “Em đang làm cái gì vậy?”.
Diệp Hạ Lam hất mặt lên: “Không nhìn lại mình thương thế như vậy còn đòi lái xe…Thịnh Khải Luân tôi nói cho anh biết tôi không có ý định chết cùng với anh đâu”.
Thịnh Khải Luân cũng không cãi lại mà ngoan ngoãn ngồi yên bên ghế lái phụ, môi mỏng khẽ vẽ một đường cong hoàn mỹ anh thầm nghĩ trong lòng “Rõ ràng em đang lo lắng cho anh nhưng sao vẫn cứ phải dối lòng như thế chứ”.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Thịnh Khải Luân vẫn lên tiếng khiêu khích Diệp Hạ Lam: “Anh cũng không có ý định chết chung với em”.
Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Thịnh Khải Luân bằng đôi mắt hình viên đạn: “Thay vì kiếm chuyện với tôi anh nên dưỡng sức đi thì hơn”.
Thịnh Khải Luân gật đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Hạ Lam lái xe tương đối ổn định về tới Tiệp Tương Trang.
Xe dừng lại, Diệp Hạ Lam nói với Thịnh Khải Luân: “Tới nhà rồi anh vào đi tôi về trước đây”.
Diệp Hạ Lam đi được một đoạn chừng mười bước chân thì bất giác quay người lại cô thấy Thịnh Khải Luân chật vật mở cửa xe bước ra ngoài rồi bước từng bước nặng nề đi vào trong nhà.
Cũng không biết điều gì đã thúc đẩy Diệp Hạ Lam bước chân đi về phía của Thịnh Khải Luân, cô miễn cưỡng cau có lên tiếng: “Lần sau đừng có mà làm anh hùng nữa thấy hậu quả chưa?”.
“Anh…chỉ thích làm anh hùng cứu em thôi”.
“Còn đùa được”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi