Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 128

Thời gian giao sản phẩm cho Hoàng Thịnh Quốc Tế cũng đến, Cổ Triệt lần này thu được một số tiền lớn nên Hạ Chí Xuyên mời nhân viên phòng chế tác đi ăn cơm rồi đi hát karaoke có cả Hàn Dĩ Phong đi cùng nữa.
Mọi người đang rất vui vẻ thì cửa phòng bao mở ra Thịnh Khải Luân bước vào nên làm cho không khí bị ngưng trệ lại bởi vì mấy năm nay Thịnh Khải Luân hầu như không nhận lời mời tham dự mấy buổi tiệc nhỏ lẻ như thế này thậm chí những buổi tiệc lớn mà không cần thiết anh cũng để Tiêu Hoài Du đại diện chứ không đích thân tham dự.
Thấy mọi người đưa mắt nhìn mình như người ngoài hành tinh Thịnh Khải Luân liền lên tiếng hỏi: “Tôi tới trễ nên không được chào đón sao?”.
Hạ Chí Xuyên và mọi người đều lắc đầu: “Làm gì có chứ, Thịnh tổng chịu bỏ thời gian hạ cố đến đây là vinh hạnh của chúng tôi”.
Trái lại với vẻ mặt tay bắt mặt mừng của mọi người, sắc mặt của Diệp Hạ Lam rõ ràng là khó chịu, cô thầm mắng trong lòng “Cái tên khó ưa này đến đây làm gì không biết”.
Mọi người nhường chỗ cho Thịnh Khải Luân ngồi, Hàn Dĩ Phong nhích qua một ghế thành ra Thịnh Khải Luân ngồi kế bên Diệp Hạ Lam.
Thấy ánh mắt sắc lạnh của Diệp Hạ Lam ném về phía mình Hàn Dĩ Phong chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.
Thịnh Khải Luân cầm ly rượu chân cao lên: “Tôi mời mọi người một ly”.
Tất cả đều nâng ly lên nên Diệp Hạ Lam cũng đành miễn cưỡng uống một chút.
Thịnh Khải Luân nhìn Hạ Chí Xuyên rồi lên tiếng: “Sản phẩm của Cổ Triệt đúng là tinh xảo tôi cảm thất rất hoài lòng thiết nghĩ sau này tôi sẽ làm ăn lâu dài với Hạ thiếu đây rồi”.
Hạ Chí Xuyên khẽ cười: “Thịnh tổng quá lời rồi tất cả đều nhờ vào Hạ Lam là một tài năng thật sự thôi”.
Thịnh Khải Luân cũng cong môi lên mỉm cười, anh nhìn Diệp Hạ Lam rồi nói: “Diệp tiểu thư đây đúng là có tài năng và thực lực”.
“Cảm ơn Thịnh tổng quá khen”, mặc dù không muốn nhưng Diệp Hạ Lam cũng phải lên tiếng đáp trả cho phải phép.
Một người hưởng ứng đề nghị: “Phải đó hát đi…hát đi…trưởng phòng Diệp cô hát một bài mở màn đi nhé bởi vì cô là nhân vật chính ngày hôm nay mà”.
“Ay phải để Thịnh tam thiếu mở màn trước mới đúng chứ”.
Thịnh Khải Luân nhướng mày tỏ vẻ hớn hở: “Không…không…nên để Diệp tiểu thư hát mở màn trước mới đúng chứ”.
Diệp Hạ Lam đã cố tình chọn ngồi trong một góc khuất rồi vẫn bị lôi đầu ra, cô nhìn qua hướng Thịnh Khải Luân ngồi liếc xéo anh một cái bằng cái nhìn lạnh lẽo như băng sau đó nhìn mọi người nở nụ cười xã giao: “Nếu mọi người đã nói vậy thì tôi đành mạn phép hát trước rồi…nhưng mà xin lỗi mọi người trước bởi vì tôi hát rất là dở, mong mọi người gạch đá nhẹ tay một chút”.
Giọng hát dịu dàng ngọt ngào nhưng nghe rất bi thương của Diệp Hạ Lam vang lên.
“Đã từng có một người, cùng tôi đi một đoạn
Cứ ngỡ rằng sẽ bên nhau đến chân trời góc bể
Là tôi quá thật lòng, vẫn ngốc nghếch chờ đợi người ta
Tỉnh mộng rồi mới hay trái tim bị tổn thương sâu sắc
Đã từng có một người yêu thương tôi
Đã từng có một người khiến tôi trầm luân
Đã từng có hai người bên nhau không thể chia rời
Ngày ấy đã qua rồi…
Đã từng có một người yêu thương tôi
Trong mơ biết bao lần trao tôi nụ hôn
Nước mắt tôi xé tan khung trời
Đọng lại nơi vì sao rơi…”*.
* Bài hát “Đã từng có một người”
Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam không chớp mắt anh biết bài hát này chính là gửi riêng đến anh bởi vì qua bài hát này có thể cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc mà Diệp Hạ Lam đã phải chịu đựng.
Ánh mắt của Thịnh Khải Luân rủ xuống anh tự hỏi bản thân vì sao lại làm cho cô gái tổn thương nhiều đến như vậy, anh rất muốn bù đắp lại khoảng thời gian năm năm qua nhưng chưa lần nào cô cho anh cơ hội hết.
Hạ Chí Xuyên có vẻ ngạc nhiên lên tiếng: “Hạ Lam không ngờ em lại hát hay như vậy đó đến ngày tổ chức tiệc thành lập Cổ Triệt chắc là anh sẽ nhờ em lên sân khấu hát mở màn quá”.
Diệp Hạ Lam khẽ cười: “Ông chủ quá lời rồi”.
Thịnh Khải Luân vỗ tay nhìn Diệp Hạ Lam nở nụ cười trên môi rồi lên tiếng: “Diệp tiểu thư đúng là hát rất hay…nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa từng nghe ai hát hay như tiểu thư đây đó”.
“Thịnh tổng quá lời rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây có tin đồn anh và nữ minh tinh Hạ Mạt là một đôi mà cô ấy xinh đẹp hoàn mỹ diễn xuất giỏi lại hát hay tôi thật không dám so sánh với con người tài giỏi như vậy” ánh mắt của Diệp Hạ Lam lạnh thấu xương lời nói ra cũng khiêu khích đầy mùi thuốc súng.
Thịnh Khải Luân ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc: “Cũng chỉ là lời đồn mà thôi, tôi đã kết hôn rồi tôi không có ý định mang thêm người khác vào tim của mình đâu”.
Diệp Hạ Lam nhếch môi tỏ rõ khinh bạc: “Có hay không cũng chỉ bản thân Thịnh tổng đây biết mà thôi”.
Thấy thái độ của hai người có vẻ bắt đầu căng thẳng nên mọi người tìm cách chuyển đề tài, một người đánh liều lên tiếng đề nghị: “Hôm nay Thịnh tổng hạ cố thăm dự tiệc cùng chúng tôi đúng là vinh dự không biết có thể mạn phép mời Thịnh tổng hát một bài được không?”
Thịnh Khải Luân nghĩ gì đó rồi gật đầu: “Được”, anh chọn bài rồi cầm mic lên hát, giọng hát của Thịnh Khải Luân nghe rất ấm áp mà cũng chất chứa nhiều cảm xúc.
“Anh đã không còn quyền để yêu em nữa rồi
Quá khứ của chúng ta cũng không thể quay lại
Chia tay anh vừa xa lạ lại vừa thân quen
Em khóc là vì em thích khóc thôi
Anh nợ em câu nói “Anh yêu em”
Mà bấy lâu anh vẫn luôn giấu kín trong lòng
Có những tình yêu luôn mãi là bí mật
Và những điều đẹp đẽ sẽ được cất giữ lại trong kí ức
Anh đã từng muốn
Cả thế giới này biết rằng anh yêu em
Vậy mà cuối cùng chúng ta lại không thể ở bên nhau
Em gặp được anh tuy đúng người nhưng lại sai thời điểm
Có lẽ tất cả là do ý trời
Anh đã từng muốn
Cả thế giới này biết rằng anh yêu em
Mà bây giờ chỉ có thể giữ em ở trong tim
Có thể do chúng ta hữu duyên vô phận
Chỉ lưu lại được vết thương và ký ức của tình yêu”*.
* Bài hát “Muốn cả thế giới biết anh yêu em”
Mọi người lắng nghe mà lòng cũng chùng xuống theo, lúc Thịnh Khải Luân hát xong có một người lên tiếng hỏi: “Thịnh tổng tôi thắc mắc là anh chọn bài này ngẫu nhiên hay là cố ý gửi đến ai đó”.
Thịnh Khải Luân cũng không giấu diếm mà trả lời: “Tôi là cố ý gửi đến một cô gái…trước đây tôi luôn che giấu mối hệ tình cảm giữa tôi và cô ấy trước tất cả mọi người nhưng thú thật bây giờ tôi lại muốn nói với cả thế giới này rằng tôi yêu cô ấy”.
Hạ Chí Xuyên khẽ cười nói thêm vào: “Thịnh tổng đúng là người lãng mạn cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh hẳn là người hạnh phúc nhất thế giới”.
Thịnh Khải Luân đánh mắt nhìn qua Diệp Hạ Lam rồi nói: “Cũng giá mà như vậy tiếc là từ đầu tới cuối tôi đều gieo vào trái tim cô ấy toàn tổn thương mà thôi…có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu”.
Hạ Chí Xuyên nghe vậy nên cho lời khuyên: “Thịnh tổng cứ chân thành thì tôi tin có ngày cô gái ấy cũng sẽ tha thứ cho anh thôi”.
“Cũng mong là như vậy”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi