Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 129

Chương này tác giả đăng trước cho ngày mai nhé vì mai mình có việc bận không đăng được
Thân!!!
___________________
Diệp Hạ Lam ngồi tự đấu tranh tư tưởng với chính mình, có đôi lúc cô cũng nghĩ sẽ cho Thịnh Khải Luân một cơ hội nhưng cách anh đối xử với cô trong quá khứ cứ như một nỗi ám ảnh không buông tha cho cô vậy nên cô cảm thấy rất rối trí mỗi lúc phải đối mặt với Thịnh Khải Luân.
Lúc ra khỏi phòng bao, Diệp Hạ Lam quay sang nhìn Hàn Dĩ Phong bằng ánh mắt đầy sự giận dữ: “Anh tính chơi khăm tôi đó hả???”.
Hàn Dĩ Phong nhún vai: “Tôi có làm gì đâu chứ??? Sao bao nhiêu năm cứ gặp tôi là cô vẫn sỉ vã không thương tiếc vậy hả mặc dù lần này tôi có lòng giúp cô mà”.
Diệp Hạ Lam chỉ ngón tay về phía mình rồi cười phá lên: “Giúp tôi??? anh có lầm không vậy hả??? Anh biết rõ tôi đang ở đây mà còn kêu Thịnh Khải Luân tới, anh giúp tôi như vậy đó hả?”.
Hàn Dĩ Phong bày ra vẻ mặt vô số tội: “Là cậu ta tự muốn đến sao tôi cản được chứ?!”.
Diệp Hạ Lam lên tiếng chấp vấn: “Anh không cung cấp thông tin chắc anh ta biết mà đến ha”.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Diệp Hạ Lam và Hàn Dĩ Phong: “Là Hạ tổng mời anh đến dự tiệc chung vui với mọi người không liên quan đến cậu ấy em muốn trách thì cứ trách anh đây”.
Vẻ mặt Diệp Hạ Lam vô cùng ai oán cô dẫm giày cao gót bước đi ra ngoài luôn mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Diệp Hạ Lam vừa đi vừa thầm nghĩ “Diệp Hạ Lam mày phải tĩnh táo lại không được mềm lòng với anh ta”.
Đang bước đi thì có ai đó bắt lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam kéo lại, cả người cô ngã vào lồng ngực rắn chắc thoang thoảng mùi hương bạc hà, trên đỉnh đầu của cô giọng nói của Thịnh Khải Luân đều đều vang lên: “Lần trước anh nói em cho chúng ta một cơ hội được không, em vẫn chưa trả lời”.
“Lúc đó…tôi đã trả lời rất rõ ràng rồi mà”.
Thịnh Khải Luân bắt Diệp Hạ Lam đối mắt với mình: “Hôm đó anh không nghe thấy em có thể nói lại lần nữa được không?”
Diệp Hạ Lam nắm chặt tay thành nắm đấm cô cố kìm chế tất cả cảm xúc của mình bày ra vẻ mặt lạnh lùng: “Hôm đó tôi nói…tôi kết hôn với người khác rồi, tôi đang sống rất vui vẻ hạnh phúc…chúng ta đừng đào mồ quá khứ lên nữa có được không?”.
Con ngươi của Thịnh Khải Luân co rúc hiện lên nỗi thống khổ bi thương, giọng của anh cũng trầm đến cực độ: “Vì sao không thể cho anh một cơ hội chứ? Năm năm qua anh đã thay đổi rất nhiều rồi mà chẳng lẽ em hết yêu anh rồi sao Hạ Lam?”.
“Phải”.
Thịnh Khải Luân lùi về phía sau một bước dường như anh đang sợ hãi cô sẽ xé rách vết thương trong lòng anh vạch ra ranh giới riêng biệt với anh, giọng cũng run rẩy đứt quãng: “Vậy có lẽ là em rất hối hận vì thuở thiếu thời đã cứu sống anh có phải không?”.
“Tôi chưa từng hối hận vì quyết định cứu mạng anh, tôi cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh… mà tôi hối hận vì đã kết hôn với anh, hối hận vì đã tin tưởng anh…Thịnh Khải Luân đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu…cho nên chuyện tôi cho anh cơ hội là điều không bao giờ có thể xảy ra anh hiểu không…đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa chẳng phải bây giờ anh cũng đang sống rất tốt sao, tôi cũng đang sống rất tốt…chúng ta hà tất phải làm cho mọi thứ rối ren lên”.
Thịnh Khải Luân đứng yên lặng nhìn Diệp Hạ Lam rời đi, trời đổ mưa… một cơn mưa tầm tã lạnh đến cắt da cắt thịt, trắng xóa cả trời đất, những giọt nước rơi từ trên mắt của Thịnh Khải Luân xuống thật không xác định được là nước mưa hay là nước mắt nữa, anh cũng không biết mình đứng đó nhìn vô định vào không trung bao lâu mới chịu rời đi.
Một con người sinh ra đã xác định trở thành người đứng đầu gia tộc trong tương lai từ nhỏ sống vô cùng kiêu hãnh ngạo mạnh không ngờ lại có một ngày phải bước đi trong mưa với dáng vẻ lầm lũi đáng thương như thế.
Mọi thứ có lẽ đều quy về hai chữ số mệnh.
Từ lần trước gặp mặt Thịnh Khải Luân đến nay cũng đã hơn một tháng Diệp Hạ Lam không có gặp lại anh nữa, cũng có mấy lần vô tình chạm trán nhau trên đường nhưng anh cứ thế phớt lờ đi qua cô như là không quen biết.
Cảm giác là người dưng không xa lạ mà cũng không quen thuộc, cả hai đều cảm nhận được nỗi mất mát cùng tan thương trong lòng như vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
Mỗi lần đi lướt qua nhau không câu chào hỏi đều làm cho từng tế bào thần kinh của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam thấy đau nhưng cô không cho anh cơ hội, anh lại muốn thử thành toàn ý muốn của cô vậy là đành làm người dưng ngược lối.
Dạo gần đây Diệp Hạ Lam vẫn sống rất tốt chỉ là trong tim thiếu mất một mảnh ghép mang tên hạnh phúc mà thôi.
Ngày cuối tuần rãnh rỗi Thịnh Khải Luân và Thịnh Nhất Phi cùng đi siêu thị mua ít đồ để về Thịnh gia trang thăm ông bà nội và ba mẹ.
Thịnh Nhất Phi vừa đi vừa hỏi: “Anh hai lần trước anh nói đuổi theo chị Hạ Lam vậy kết quả thế nào rồi sao không nghe anh đề cập gì đến chuyện đó hết vậy”.
Thịnh Khải Luân cười khổ: “Biết nói gì đâu mà đề cập chứ”.
“Thì là chị Hạ Lam có đồng ý tha thứ cho anh hay có ý định quay về bên cạnh anh hay không???”.
Thịnh Khải Luân rũ mắt xuống, có nét buồn hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ của mình: “Cô ấy bây giờ hình như là đang sống rất hạnh phúc bên một người tên là Thiên Duệ, cô ấy nói người đó đối xử với cô ấy tốt hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần, cô ấy đâu có ngốc mà tiếp tục quay về bên cạnh anh chịu khổ chứ…anh đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều lần mà”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi