truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 132

Diệp Hạ Lam vừa mới bước chân ra khỏi trung tâm đồ gốm Cổ Triệt thì thấy Thịnh Khải Luân đứng tựa người vào chiếc BMW màu đen đang đậu ven đường, cô cứ tương như những lần trước nên cúi đầu đi phớt qua luôn.
Bất chợt Thịnh Khải Luân sải bước chặn ngay trước mặt Diệp Hạ Lam: “Chúng ta nói chuyện một lát đi”.
Diệp Hạ Lam nhìn đi hướng khác: “Đơn hàng giữa Hoàng Thịnh Quốc Tế và Cổ Triệt xong đã lâu tôi nghĩ giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa hết”.
“Em có muốn giải thích gì về Thiên Duệ không?”.
Nghe đến cái tên Thiên Duệ, Diệp Hạ Lam cả kinh cả người liền ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân: “Anh nói vậy là có ý gì? Thiên Duệ là ai???”.
Thịnh Khải Luân hỏi bằng giọng điệu chấp vấn: “Năm năm trước con của chúng ta thật sự đã mất rồi sao?”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu nhìn xuống đất: “Là chính anh hại chết con của chúng ta mà anh không nhớ sao?”.
“Vậy mộ phần của con nằm ở đâu anh muốn đến viếng”.
“Thịnh Khải Luân lúc đó đứa bé ấy chỉ vừa mới thành hình mà thôi đâu có thi thể mà anh bảo tôi đi lập mộ phần chứ”.
Thịnh Khải Luân tỏ vẻ tức giận: “Vì là con của anh nên cả mộ phần tưởng nhớ em cũng không lập hay sao?”.
Diệp Hạ Lam tỏ vẻ bất chấp tất cả: “Phải thì đã sao?”.
Thịnh Khải Luân nắm lấy tay của Diệp Hạ Lam kéo vào xe, cô giẫy giụa vùng ra: “Thịnh Khải Luân anh bị điên hả tự nhiên lại đi kiếm chuyện với tôi???”.
Thịnh Khải Luân không nói câu nào hết mà vững vàng lái xe rời đi, con đường mà anh đi rất vắng vẻ hai bên trồng toàn hoa Bách Hợp trắng nhìn có vẻ âm u lạnh lẽo.
Đến nơi Diệp Hạ Lam mới biết là nghĩa trang Tây Thành chỉ có điều Thịnh Khải Luân đi con đường khác dẫn tới đây nên cô cảm thấy xa lạ.
Thịnh Khải Luân kéo tay của Diệp Hạ Lam đi tới một mộ phần được trang hoàng rất đẹp bằng sa thạch trên bia mộ có khắc một cái tên là Thịnh Khải Duệ, cô đứng ngơ ngác nhìn rõ ràng là cô và anh không hề gặp nhau mà sao lại cùng suy nghĩ đặt tên con trai là Duệ chứ.
Giọng nói của Thịnh Khải Luân đầy vẻ bi thương vang lên: “Trước đó anh không biết gì về sự tồn tại của con, trong bia mộ này cũng không có thi thể của con nhưng anh vẫn thường xuyên tới đây thăm con còn mua rất nhiều đồ chơi cho con nữa, khi anh biết anh từng có con anh cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc”.
Diệp Hạ Lam đứng một bên khóe mắt thấy cay cay vì nhà mồ này làm đúng là rất đẹp còn trang trí giống như là một căn phòng cho trẻ con, những món đồ chơi mà Thịnh Khải Luân đem tới đúng là nhiều không đếm xuể, có thể nhìn ra anh rất yêu quý đứa trẻ này…nếu Thịnh Khải Luân biết con của anh và cô vẫn còn sống thì sẽ có phản ứng gì đây?!
Mặc dù là trái tim băng đá đang dần tan chảy nhưng Diệp Hạ Lam vẫn bày ra bộ mặt không cảm xúc: “Anh toàn thích làm mấy chuyện vô nghĩa anh nên quên đi thì hơn”.
Thịnh Khải Luân ngẩn người ra vài giây rồi nhíu mày giận dữ đưa hai tay giữ chặt hai vai của Diệp Hạ Lam bắt cô phải đối mặt với mình: “Em còn định nói dối anh đến bao giờ nữa vậy hả? Rõ ràng là con của chúng ta vẫn còn sống, em còn đặt tên con trai của anh là Diệp Thiên Duệ cơ mà”.
Diệp Hạ Lam cảm nhận được rõ ràng cả người cô đang run rẩy điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Vì sao Diệp Hạ Lam luôn che giấu sự tồn tại của Diệp Thiên Duệ???
Vì sao điều khoản ly hôn năm năm trước của cô chỉ có một là “Sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra Thịnh Khải Luân cũng không được phép can thiệp vào cuộc sống của Diệp Hạ Lam”.
Đó là bởi vì Diệp Hạ Lam sợ rằng nếu Thịnh Khải Luân biết con trai của mình vẫn còn sống chắc chắn sẽ giành quyền nuôi dưỡng với cô, cả đời này của cô đã mất đi rất nhiều thứ quý giá từ gia đình cho đến tình yêu nhưng thứ duy nhất cô tuyệt đối không thể đánh mất chính là Diệp Thiên Duệ.
Thịnh Khải Luân không thấy Diệp Hạ Lam lên tiếng liền lên tiếng áp đảo tinh thần cô: “Sao hả anh nói không sai chứ gì???”.
Diệp Hạ Lam cố gắng kìm nén con tim đang run rẩy của mình mà nhếch môi cười lạnh: “Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú quá rồi đó Thịnh Khải Luân à, năm ấy con của tôi và anh đã chết rồi…chết bởi chính tay của anh…anh nghĩ nói như vậy thì có thể phủi sạch hết tội lỗi của mình có thể rửa sạch đôi tay nhuốm đầy máu tươi của một đứa trẻ hay sao?!”.
Trong mắt của Thịnh Khải Luân tràn ngập hy vọng: “Nhưng đứa trẻ vẫn còn sống”.
Diệp Hạ Lam gạt tay của Thịnh Khải Luân ra: “Anh nói không sai tôi đúng là có một dứa con trai tên là Diệp Thiên Duệ nhưng thằng bé chỉ vừa mới tròn bốn tuổi thôi, điều quan trọng hơn hết là thằng bé không phải con của anh”.
Trái tim của Thịnh Khải Luân như vừa rơi vào rãnh Mariana tâm tối, đôi mắt của anh cũng trống rỗng vô hồn: “Em nói dối…nếu là con của người khác thì tại sao thằng bé lại mang họ Diệp mà không mang họ của ba nó”.
“Chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, sau khi kết hôn thằng bé sẽ mang họ của ba nó”.
“Anh khôn tin em đâu”.
Diệp Hạ Lam gật đầu tỏ vẻ thản nhiên: “Thì từ trước tới nay có bao giờ anh tin tôi đâu…nếu anh tin tôi dù chỉ là một chút thôi thì cuộc đời của tôi cũng đâu có drama tới như vậy”.
Trên gương mặt điển trai của Thịnh Khải Luân là nỗi thống khổ đến tột cùng: “Hạ Lam em vì hận anh chuyện cũ nên mới nói như vậy có đúng không?”.
“ Tôi không có rãnh rỗi đến như vậy nếu anh không tin tôi sẽ chứng minh cho anh thấy”.

truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi