truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 133

Từ lúc về Tiệp Tương Trang, Thịnh Khải Luân cứ như người mất hồn anh không biết mình đã ngồi nhìn vô định vào không trung trong bao lâu nữa.
Lúc đi tắm xong Thịnh Khải Luân ngồi ở chiếc ghế mây gần cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay vô cùng u ám không có lấy một ngôi, anh suy nghĩ gì đó rất lâu rồi gọi điện cho ai đó.
Giọng nói ngáy ngủ của Hàn Dĩ Phong vang lên phía bên kia đầu dây nghe rất ai oàn: “Khải Luân à, giờ này là mấy giờ rồi mà cậu còn rãnh rỗi gọi điện cho tôi vậy hả???”
“Cậu biết chuyện Hạ Lam có một đứa con trai tên Diệp Thiên Duệ rồi đúng không?”.
Hàn Dĩ Phong ấp úng: “Chuyện này…chuyện này…”.
“Không cần giấu diếm nữa tôi đã gặp thằng bé rồi”.
“Ờ”.
“Cậu có biết ba của Thiên Duệ là ai không hả???”.
“Cái này…tôi không biết đâu”.
“Uhm”.
Cúp máy vẻ mặt của Hàn Dĩ Phong vô cùng đâm chiêu, dạo gần đây anh mới biết là Hàn Long Phi thường xuyên tới nhà của Diệp Hạ Lam ăn cơm cùng hai mẹ con họ, khi thì chơi ở công viên giải trí hay là đi mua sắm trong rất vui vẻ.
Năm năm trước Hàn Long Phi đột ngột xuất ngoại, cùng điểm đến cùng chuyến bay với Diệp Hạ Lam, thằng bé Thiên Duệ lại chỉ mới bốn tuổi nên Hàn Dĩ Phong đã suy đoán rất có thể Diệp Thiên Duệ là con của Hàn Long Phi và Diệp Hạ Lam, nếu sự thật là như vậy thì thế cục này e rằng vô cùng rối rắm rồi.
Hàn Dĩ Phong khẽ thở dài một hơi: “Sao cứ phải rối ren lên như thế chứ”.
Chiều nay nắng nhạt trãi khắp căn phòng làm việc của Thịnh Khải Luân, cả ngày hôm nay gần như anh không làm được gì hết cũng không suy nghĩ được gì hết chỉ ngồi nhìn đồng hồ chờ đến lúc tan tầm mà thôi bởi vì Diệp Hạ Lam đã hẹn là chiều hôm nay sẽ để anh gặp mặt Thiên Duệ và ba của thằng bé chứng minh rằng anh và Diệp Thiên Duệ vốn không có liên quan gì đến nhau hết.
Hàn Dĩ Phong cầm hồ sơ vào trình ký thì thấy Thịnh Khải Luân đứng dậy lấy áo vest mặc vào: “Cậu tính ra ngoài à hình như chưa hết giờ làm việc mà”.
“Hôm nay tôi có hẹn với Diệp Hạ Lam để làm rõ xem Diệp Thiên Duệ là con của ai, tôi rất muốn biết ba của đứa bé đó là ai”.
Hàn Dĩ Phong nhíu mày rồi lên tiếng: “Hay là cậu đừng đi nữa dù sao thì cũng ly hôn rồi cô ấy có con với ai cũng đâu có liên quan gì đến cậu chứ”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn Hàn Dĩ Phong một cách dò xét: “Vậy là cậu có chuyện giấu tôi đúng không?”.
“Tôi có gì để giấu đâu chứ”.
“Cậu biết ba của Thiên Duệ là ai đúng chứ???”.
Hàn Dĩ Phong liền xua tay: “Làm gì có chứ nếu có thì tôi đã nói cho cậu biết rồi”.
“Cứ để hồ sơ lên bàn mai tôi sẽ xem rồi ký”.
Nói rồi Thịnh Khải Luân liền cất bước rời đi, Hàn Dĩ Phong thấy lo lắng cũng lén lút đi theo phía sau.
Hàn Dĩ Phong bám đuôi Thịnh Khải Luân đến một nhà hàng sang trọng rồi thấy Thịnh Khải Luân bước tới một chiếc bàn sát cửa sổ, trong bàn đã có ba người ngồi ở đó là Diệp Hạ Lam, Diệp Thiên Duệ và một người đàn ông mặc bộ vest màu xám bạc.
Hàn Dĩ Phong trố mắt ra lẩm bẩm: “Thật sự là Hàn Long Phi sao cái thằng này trên đời này thiếu gì phụ nữ sao cứ phải là Diệp Hạ Lam thì mới chịu chứ?”.
Thịnh Khải Luân bước tới người đàn ông kia vô cùng lịch sự đứng dậy chào: “Thịnh tổng chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Cả Thịnh Khải Luân và Hàn Dĩ Phong đứng lấp ló đằng xa đều không thể tin vào mắt mình, người đàn ông mà Diệp Hạ Lam nói là ba của Diệp Thiên Duệ lại chính là…Hạ Chí Xuyên.
Hàn Dĩ Phong trưng ra bộ mặt không thể ngu hơn được nữa: “Móe đây là đâu??? Tôi là ai thế này???”.
Hàn Dĩ Phong hối hận đến xanh cả ruột vì thời gian vừa qua anh cứ nghĩ là Hàn Long Phi là ba của Diệp Thiên Duệ, anh còn nói sẽ không nhận là anh em với một người đi cướp vợ của bạn mình như Hàn Long Phi nữa, thật không ngờ ba của Diệp Thiên Duệ lại là Hạ Chí Xuyên.
Trời ơi có tin được không?!
Thinh Khải Luân cũng không khá hơn Hàn Dĩ Phong là mấy từ lúc anh thấy mặt của Hạ Chí Xuyên thì máu đã sôi lên tới não rồi, anh đưa đôi mắt sắc lạnh đằng đằng sát khí ném về Hạ Chí Xuyên như là muốn giết người đến nơi rồi.
Hạ Chí Xuyên nhận lời giúp đỡ Diệp Hạ Lam nhưng anh không ngờ lại đụng vào đại nhân vật như Thịnh Khải Luân, lòng bàn tay của Hạ Chí Xuyên để dưới gầm bàn đã đổ đầy mồ hôi rồi.
Thấy thế cục quá căng thẳng nên Hạ Chí Xuyên lên tiếng nói trước: “Thịnh tổng thật trùng hợp quá”.
Thịnh Khải Luân nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lẽo như băng: “Tôi là cố tình đến đây chứ không phải trùng hợp”.
Hạ Chí Xuyên gãi đầu: “Nếu đã gặp nhau chi bằng cùng ăn một bữa cơm được chứ”.
Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam rồi trả lời: “Bữa cơm này e là tôi nuốt không trôi rồi Hạ thiếu à”.
Diệp Hạ Lam khẽ nở nụ cười nhạt trên môi: “Nếu đã không nuốt trôi vậy mời Thịnh tam thiếu về cho, nói thật lòng là sự có mặt của anh quả thật làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái”.
Thịnh Khải Luân đứng dậy đá cái ghế bay vào tường rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Chí Xuyên rồi nói: “Bữa cơm này tôi đúng là nuốt không trôi….nhưng tôi sẽ nuốt chửng cả Cổ Triệt của cậu đó Hạ Chí Xuyên à”.
Hạ Chí Xuyên cả kinh cả người lần này anh đúng là chọc phải ổ kiến lửa thật rồi.
Thịnh Khải Luân lại đánh mắt nhìn qua Diệp Hạ Lam: “Còn em tôi nhất định đem em quay về bên cạnh tôi bằng mọi giá…nếu em không yêu tôi sẽ khiến em phải hận tôi cả đời này”.
Thịnh Khải Luân rời đi với vẻ mặt giận dữ, Hàn Dĩ Phong ngẩn mặt ra lẩm bẩm: “Chậc chậc sắp có một cuộc tàn sát diễn ra rồi, kịch tính quá đi mất”.
truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi