Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 135

Diêu Tư Dương khẽ thở dài biết không giấu được nữa nên kể lại chuyện của 5 năm trước…
Lúc đưa Diệp Hạ Lam vào phòng cấp cứu cô mơ màng mở mắt ra, đáy mắt của cô buồn rười rượi, không khóc mà nước mắt cứ tự rơi xuống, Diệp Hạ Lam yếu ớt hỏi: “Con của em có phải là đã…”.
Diêu Tư Dương liền đến bên cạnh Diệp Hạ Lam đưa tay lau nước mắt trên mặt cô: “Hạ Lam, em bị động thai tình hình khá nghiêm trọng”.
Diệp Hạ Lam nhắm mắt lại nước mắt tràn mi cô gần như muốn buông bỏ tất cả.
Diêu Tư Dương lại nói: “Nhưng Hạ Lam à, đứa bé vẫn có cơ hội giữ lại được…đừng lo lắng gì hết chị sẽ cố hết sức để bảo toàn cho cả em và đứa bé trong bụng em”.
Diệp Hạ Lam mở mắt ra nhìn bác sĩ Diêu nhìn bằng ánh tràn ngập sự hy vọng: “Chị không lừa em chứ?!”.
Bác sĩ Diêu mỉm cười: “Chị lừa em làm gì, em bị máu không đông chỉ cần một vết thương nhỏ thì máu cũng chảy rất nhiều huống hồ trên đùi em bị một cắt lớn cho nên mới chảy nhiều máu như vậy, lúc đầu nhìn qua chị còn tưởng là em sảy thai nữa nhưng khi kiểm tra lại thì đứa bé còn…tuy đứa bé còn lại vẫn có thể giữ nhưng đã bị chấn động nên rất yếu sau này cô phải cẩn thận hơn nhiều”.
Diệp Hạ Lam cười yếu ớt một giọt nước mắt vì vui mừng rơi xuống: “Em biết rồi em nhất định…sẽ cẩn thận hơn…cảm ơn chị Tư Dương”.
“Để chị ra ngoài báo tin cho gia đình em biết”.
Diệp Hạ Lam liền nắm tay của bác sĩ Diêu kéo lại: “Tư Dương cầu xin chị giúp em một chuyện được không?”.
Bác sĩ Diêu quay người lại nhìn Diệp Hạ Lam: “Em có chuyện gì cần giúp cứ nói chị sẽ làm hết sức mình”.
“Cầu xin chị đừng nói với gia đình em biết là em vẫn còn giữ được đứa bé có được không?”.
Bác sĩ Diệu ngạc nhiên rồi hỏi: “Tại sao em lại muốn như vậy đây chẳng phải là tin vui sao???”.
Diệp Hạ Lam cười khổ, trong mắt cô là sự ảm đạm: “Tin vui của mình nhưng chưa chắc là tin vui với người khác…thú thật với chị thế giới của Thịnh gia quá sâu mà khoảng cách giữa em và Thịnh Khải Luân bây giờ rất xa, cho nên em thấy mình nên rời khỏi anh ấy thì mới có thể bảo toàn cho con của mình, hơn nữa em và anh ấy…cũng sắp ly hôn rồi em không muốn vì chuyện này mà níu kéo anh ấy nữa…vậy nên cầu xin chị giúp em giữ bí mật chuyện này, chị cứ xem như em bị sảy thai là được rồi cầu xin chị giúp em”.
Diêu Tư Dương cũng từng trãi qua nhưng ngày tranh đấu ở Hàn gia rất khó khăn cũng từng trãi qua hoàn cảnh của Diệp Hạ Lam cho nên cô rất đồng cảm với Diệp Hạ Lam, cô cũng muốn cho Thịnh Khải Luân một lần hối hận nên liền gật đầu đồng ý: “Được Hạ Lam chị đồng ý giúp em”.
Diệp Hạ Lam nhìn Diêu Tư Dương bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn cô nhiều lắm Tư Dương”.
Diêu Tư Dương cười với Diệp Hạ Lam: “Ơn nghĩa gì không biết lúc trước khi chị rơi vào những ngày đau khổ nhất chính em đã ở bên cạnh giúp đỡ chị còn gì…sau này em có khó khăn gì cứ đến tìm chị hiểu không?”.
Diệp Hạ Lam gật đầu: “Cảm ơn chị Tư Dương”.
Diêu Tư Dương nhìn Thịnh Khải Luân rồi nói: “Thật ra cô ấy cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi, anh cũng nên biết Hạ Lam là một người rất đơn thuần cô ấy không có sắc sảo ma giáo như Hạ Mạt đâu…tất cả mọi chuyện từ đầu cho tới vụ ở sinh nhật bà nội anh Hạ Lam đều bị Hạ Mạt tính kế, Hạ Lam vốn không đấu lại Hạ Mạt nếu để cô ta biết Hạ Lam mang thai không biết cô ta sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa cho nên Hạ Lam quyết định rời xa anh để bảo vệ cho con của mình”.
Thịnh Khải Luân cúi đầu ngồi nghe không sót chữ nào, trái tim của anh vừa vui mừng mà cũng vừa đau đớn, trong lúc cô gái của anh cần anh nhất thì anh lại không bao giờ xuất hiện nhưng cũng may là đứa bé năm đó không mất nếu không e rằng cả đời này của Thịnh Khải Luân cũng đừng mơ tưởng đến chuyện bắt đầu lại một lần nữa với Diệp Hạ Lam.
Diêu Tư Dương lại nói: “Thịnh tam thiếu à tôi cũng mong anh quên chuyện quá khứ đi, cuộc sống của anh và Hạ Lam bây giờ đều rất tốt hà tất phải ràng buộc rồi làm khổ nhau lần nữa”.
“Nhưng Thiên Duệ là con trai của tôi”.
“Cứ như xem như anh chưa biết gì hết là được rồi…tôi thấy Hạ thiếu cũng có ý thích Hạ Lam cho nên tôi nghĩ họ có thể trở thành một gia đình…”.
Thịnh Khải Luân nổi cáu lên: “Cô im ngay cho tôi…Hạ Lam là vợ của tôi, Thiên Duệ là con của tôi không ai có thể cướp họ khỏi tay tôi hết cô hiểu không?”.
Diêu Tư Dương nhếch môi mỉm cười: “Thịnh tam thiếu tôi nhắc cho anh nhớ, anh và Hạ Lam đã chính thức ly hôn từ nhiều năm về trước rồi cho nên đừng có mở miệng ra là nói “ vợ tôi” nghe thật ngứa tai mà”.
Thịnh Khải Luân nở một nụ cười tà mị: “Ly hôn rồi thì có thể kết hôn lại mà…chỉ cần Thịnh Khải Luân này muốn thì không có gì là không được hết”.
Diêu Tư Dương nhíu mày lo lắng: “Anh nói vậy là có ý gì hả??”.
Thịnh Khải Luân đứng dậy giật lấy tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay của Diêu Tư Dương rồi nói: “Nếu năm năm trước cô không đồng tình làm chuyện ngu ngốc với cô ấy thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc rồi…Diêu Tư Dương cũng vì lời nói dối đó mà tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi bấy lâu nay cô có biết không vậy hả?”.
“Nhưng rõ ràng là anh hại Hạ Lam xém mất đi đứa con mà đây là sự thật không thể chối bỏ được”.
“Tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của Hạ Lam”.
“Anh nói vậy là có ý gì??”.
“Nếu tôi và Hạ Chí Xuyên khai chiến cô nghĩ là ai sẽ chiến thắng hả?”.
“Thôi đi Thịnh Khải Luân, anh không được phép bắt nạt làm khổ Hạ Lam nữa”.
Thịnh Khải Luân nhếch môi cười: “Tôi cứ thích bắt nạt cô ấy đó thì sao…”.
Thịnh Khải Luân rời đi, Diêu Tư Dương nhìn theo mà mắng: “Thịnh Khải Luân anh đúng là tên khốn mà”.
Rõ ràng là đang ăn năn hối hận thế mà mở miệng ra vẫn cứng đầu bảo muốn bắt nạt người ta…sỉ diện có ăn được không mà anh tự làm khổ mình thế!!!

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi