truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 136

Một ngày đầu mùa đông, Diệp Hạ Lam đến đón Diệp Thiên Duệ thì nghe cô giáo của bé nói: “ Vừa nãy có người đàn ông đến đón Thiên Duệ đi rồi ạ”.
Diệp Hạ Lam liền hốt hoảng lên: “ Là ai đón Thiên Duệ chứ, có phải là Hàn Long Phi không cái người thường đi với tôi đấy?”.
Cô giáo lắc đầu: “ Dạ không phải”.
Diệp Hạ Lam nổi cáu lên: “ Vậy tại sao cô lại giao Thiên Duệ cho người lạ chứ, cô làm cô giáo kiểu gì vậy hả nếu con trai tôi bị người xấu bắt cóc thì sao hả?”.
“ Mong cô bình tĩnh cho người đàn ông đó nói anh ta là cha của Thiên Duệ còn cho tôi xem ảnh hai cha con họ chụp chung nữa mà, Thiên Duệ cũng nói anh ta là cha của bé nên tôi mới dám để bé đi cùng anh ta”.
Diệp Hạ Lam muốn phát điên lên cha của Diệp Thiên Duệ chính là Thịnh Khải Luân nhưng anh ta đâu có biết về sự tồn tại của Diệp Thiên Duệ thì làm sao mà đón bé được, bây giờ cô biết đi đâu là tìm lại con trai đây.
Một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cổng trường.
Điện thoại của Diệp Hạ Lam đổ chuông, cô mở lên xem thì thấy số lạ, cô có thói quen không nghe máy số lạ gọi tới nhưng bây giờ Diệp Thiên Duệ mất tích rồi có thể là bọn bắt cóc gọi đến tống tiền nên cô lo sợ nghe máy: “ Alo…”.
“Đằng sau…quay”.
Diệp Hạ Lam nhận ra là giọng nói của Thịnh Khải Luân cô quay người lại thì thấy anh đang đứng dựa vào chiếc BMW màu đen đưa tay vẫy vẫy nhìn cô mỉm cười, Diệp Hạ Lam đi về phía anh: “ Lại chuyện gì nữa đây Thịnh tam thiếu??”.
“Hình như em bị mất đi thứ gì đó thì phải?!”.
“Không liên quan tới anh”.
“Uhm đúng thật là không liên quan vậy để tôi nói người của tôi xử đẹp DIỆP THIÊN DUỆ luôn cho rồi khỏi mất công làm phiền tới em”.
Diệp Hạ Lam vừa nghe đến ba chữ “ Diệp Thiên Duệ” liền trừng mắt nhìn Thịnh Khải Luân: “ Anh…rốt cuộc là đã làm gì Thiên Duệ rồi hả?”.
“Theo tôi về Tiệp Tương Trang”.
Diệp Hạ Lam cau mày: “Không muốn”.
Thịnh Khải Luân nhàn nhã nở một nụ cười như có như không: “Tùy em thôi vậy tôi xin phép đi trước…”.
Thịnh Khải Luân vừa đưa tay mở cửa xe thì Diệp Hạ Lam đã chặn anh lại: “Thịnh Khải Luân tôi nói cho anh biết nếu anh dám làm hại Thiên Duệ thì tôi cam đoan là anh sẽ phải hối hận cả đời đó…anh tốt nhất là nên trả Thiên Duệ về cho tôi đi”.
Thịnh Khải Luân nhếch môi mỉm cười: “Em cho tôi một lý do chính đáng để hối hận đi”.
Diệp Hạ Lam quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào mắt của Thịnh Khải Luân: “ Nếu anh không giao Thiên Duệ ra thì tôi đành phải nhờ cảnh sát canh thiệp vậy”.
“Hơ em nên biết mình đang đối đầu với ai chứ Diệp Hạ Lam anh là Thịnh tam thiếu nổi tiếng khắp Thành phố X này anh đố ai dám làm gì anh đó…em cứ báo cảnh sát nếu em…thích”.
Thịnh Khải Luân ngồi vào xe, Diệp Hạ Lam cũng bất đắc dĩ phải lên xe đi cùng Thịnh Khải Luân đến Tiệp Tương Trang một chuyến.
Đến nơi Diệp Hạ Lam vội đi nhanh vào nhà cô mở cửa từng phòng trong Tiệp Tương Trang ra rồi quay ra phòng khách nhìn Thịnh Khải Luân bằng đôi mắt sắc lạnh: “Thiên Duệ đang ở đâu???”.
“Chúng ta trao đổi điều kiện một chút được không?”.
“Rốt cuộc là anh muốn gì đây hả Thịnh Khải Luân??”.
“Điều kiện thứ nhất kết hôn với anh điều kiện thứ hai trong vòng một năm phải sinh cho anh một đứa con gái”.
Diệp Hạ Lam nhếch môi cười khinh khi một cái: “ Não anh bị úng nước rồi hả Thịnh tam thiếu tôi đã có con với người khác anh hà tất phải dùng lại đồ mà của người ta đã dùng qua rồi chứ”.
Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam cánh môi kéo lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ: “Anh thích như thế đó thì sao…nếu em không đồng ý với điều kiện của anh đưa ra thì cũng dễ thôi, Hạ Lam à em đừng mong gặp lại Thiên Duệ của em nữa chúng ta nhất trí vậy nha”.
Diệp Hạ Lam nổi điên lên: “Anh đừng có mà làm bừa nếu không anh nhất định phải hối hận cả đời đấy Thịnh Khải Luân”.
Thịnh Khải Luân nhàn nhã tựa người vào ghế sofa: “ Đã bảo là cho anh một lý do chính đáng để hổi hận cơ mà”.
Thịnh Khải Luân vốn muốn dồn ép Diệp Hạ Lam để cô tự mình nói ra chuyện Diệp Thiên Duệ là con trai của anh nhưng Diệp Hạ Lam lại muốn giấu bí mật đó luôn nên quyết tâm không nói ra sự thật.
Cả hai cứ theo kiểu chiến tranh lạnh ngồi trừng mắt nhìn nhau suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Thịnh Khải Luân cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó: “Anh đói rồi em mau vào bếp nấu cơm tối đi nhớ làm những món mà anh thích nha…anh rất nhớ mùi vị của những món ăn mà em nấu đó Hạ Lam à”.
Diệp Hạ Lam nhếch môi mỉm cười: “Nếu anh đói thì tự mình đi nấu mà ăn tôi không rãnh với lại tôi cũng không phải osin trong nhà của anh mà mặc cho anh sai bảo”.
Thịnh Khải Luân chỉ khẽ cười cầm điện thoại bấm bấm số đồng thời lẩm bẩm đủ để cả Diệp Hạ Lam nghe thấy: “Chậc chậc…Thiên Duệ à xem ra là do con vô phúc có một người mẹ quá lạnh lùng quá vô tâm thôi không thể trách ta được rồi”.
Sắc mặt Diệp Hạ Lam liền thay đổi: “Anh rốt cuộc nói vậy là có ý gì hả?? anh tính làm gì Thiên Duệ hả???”.
“Nếu em đã không quan tâm đến thằng nhóc đó nữa vậy thì để anh giúp em xóa bỏ gánh nặng này vậy…dù sao nó cũng là con của em và người khác anh cảm thấy chướng mắt lâu rồi”.
Diệp Hạ Lam liền gấp gáp nói: “Anh không được làm bừa…tôi…lập tức đi nấu cơm cho anh là được rồi chứ gì”.
Các bạn có thể kết bạn với tác giả qua facebook Tường Lam Hạ nhé!!! Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn mới!!!
truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi