Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 140

Nhân lúc Hạ Chí Xuyên không có mặt ở thành phố X, Nhan Thư Vân lại là đối tượng mà Hạ gia muốn cưới cho Hạ Chí Xuyên nên cô ra mặt làm phách cùng lắm thì nhân cơ hội này đẩy Diệp Hạ Lam ra khỏi Cổ Triệt luôn như vậy thì cô không cần lo sợ Diệp Hạ Lam và Hạ Chí Xuyên phát triển tình cảm nữa rồi.
Nhan Thư Vân nổi điên lên đẩy Diệp Hạ Lam một cái làm cô ngã sóng soài trên sàn, Ngô Tịnh Quyên thấy bất bình liền lên tiếng quát Nhan Thư Vân: “ Này cô kia làm gì mà đẩy người ta vậy hả rõ ràng là cô ấy bị cái cô Đường Hà này hại cơ mà cô làm quản lý mà không phân biệt được đúng sai phải trái thì nghỉ việc đi cho rồi bộ có hai con mắt để chưng chơi cho có với thiên hạ hay sao vậy hả?!”.
Nhan Thư Vân gân cổ lên quát: “ Con ranh kia im ngay không phải chuyện của cô nghe chưa?”
Tô Phùng nghe ồn ào liền đi tới khi nghe Nhan Thư Vân nói vậy với Ngô Tịnh Quyên liền lên tiếng: “ Cô đang quát ai vậy hả cô có biết cô ấy là ai không hả? đây là cháu gái của ngài thị trưởng vừa du học ở nước ngoài trở về không những thế sau này còn có thể làm tam thiếu phu nhân của Thịnh gia đó, đắc tội với cô ấy thì e rằng sau này cô khỏi sống ở cái đất Thành phố X này đó”.
Thịnh Khải Luân bước vào chứng kiến mọi chuyện giọng anh lạnh lùng vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người: “ Một cái bình 10000 vạn chỉ là con số lẻ của Thịnh gia nhưng dám đặc tội với tam thiếu phu nhân của Thịnh gia đúng là ăn nhầm gan hùm mật gấu rồi đó”.
Ngô Tịnh Quyên thấy Thịnh Khải Luân bước tới liền nhìn anh một cách dịu dàng bẽn lẽn mỉm cười nói khẽ với Tô Phùng: “ Anh ấy nói vậy là công nhận mình làm bạn gái rồi đúng không???”.
Tô Phùng liền gật đầu: “ Uhm chúc mừng cậu nha”.
Ngô Tịnh Quyên là con gái của ông bạn thân của Thịnh Khải Nam, cô cũng từng tới Tiệp Tương Trang chơi một lần thái độ của Thịnh Khải Luân đối với cô cũng rất tốt, cô nàng cũng có cảm tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lần đó Ngô Tịnh Quyên vô tình làm bể một chiếc tách trong phòng khách nhà Thịnh Khải Luân làm anh rất giận dữ cô muốn đền một bộ khác để chuộc lỗi và có cơ hội gặp gỡ anh.
Ngô Tịnh Quyên cũng từng nghe ba mình nói qua chuyện kết thông gia giữa hai gia đình nên cô luôn mơ tưởng Thịnh Khải Luân có tình cảm với mình.
Thịnh Khải Luân bước tới nhìn Nhan Thư Vân bằng ánh mắt sắc lạnh: “ Chỉ cần một câu nói của tôi thì Cổ Triệt của các người lập tức phá sản có biết không…nếu không tin thì cô có thể thử”.
Nhan Thư Vân cứ nghĩ Ngô Tịnh Quyên là người mà Thịnh Khải Luân đang nói tới nên liền nhìn Ngô Tịnh Quyên rồi miễn cưỡng gượng cười: “ Vị tiểu thư này thật xin lỗi tôi không nên vì chuyện nội của công ty mà nổi cáu với cô như vậy mong cô bỏ qua”.
Ngô Tịnh Quyên mỉm cười nhạt: “ Không sao “.
Thịnh Khải Luân bước qua đỡ Diệp Hạ Lam dứng dậy: “Em không sao chứ?”.
Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu: “ Không sao cảm ơn “.
Thịnh Khải Luân nhíu mày nhìn cổ chân của Diệp Hạ Lam sưng đỏ lên rồi đột ngột bế cô theo kiểu bế công chúa làm cho Diệp Hạ Lam và mọi người xung quanh đều bất ngờ, giọng nói của anh rất dịu dàng ánh mắt ôn nhu chứa đựng đầy tình cảm: “ Anh đưa em đi bệnh viện chân em bị thương rồi”.
Diệp Hạ Lam liền lắc đầu xua tay: “ Không cần đâu…tôi ổn mà”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười: “ Ngoan đừng động…em càng giãy giụa thì chân sẽ càng sưng to hơn đó”.
Tô Phùng liền chạy theo nói: “ Nè Thịnh tam thiếu anh có nhầm lẫn gì không vậy rõ ràng Tịnh Quyên bị bắt nạt mà sao anh lại không hỏi han quan tâm cô ấy câu nào hết vậy vừa rồi anh còn bảo cô ấy là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia cơ mà”.
“Chắc có hiểu lầm gì đó cô gái mà tôi đang bế trên tay mới là vợ của tôi và là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia”.
Cả Tô Phùng, Ngô Tịnh Quyên và toàn bộ nhân viên của Cổ Triệt đều há hốc mồm khi nghe Thịnh Khải Luân nói như vậy.
Trong mắt của Ngộ Tịnh Quyên là sự thất vọng đến tột độ, cô còn nghĩ là mình và Thịnh Khải Luân sẽ có một cơ hội nhưng không ngờ anh lại công khai giới thiệu cô gái khác là Thịnh tam thiếu phu nhân trước mắt mọi người.
Tô Phùng thì quê như chưa từng được quê, cô đứng ngẩn người ra một lúc thật lâu.
Ngô Tịnh Quyên muối mặt quay sang quát Tô Phùng: "Sao vừa rồi cô lại ăn nói linh tinh như vậy chứ, có biết như thế là làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi không hả?".
Tô Phùng nhún vai cau mày tỏ vẻ khó chịu: "Rõ ràng cậu cũng rất thích như vậy còn gì, vừa rồi còn vui mừng bảo là Thịnh tam thiếu chấp nhận cậu, ai mà biết được là do cậu tự mình tư tưởng chứ người ta đâu có để tâm tới".
"Cậu...".
Cả Ngô Tịnh Quyên và Tô Phùng rời khỏi với vẻ mặt xám như tro.
Diệp Hạ Lam cau mày nhìn Thịnh Khải Luân rồi nói: “ Tại sao anh lại nói như vậy đã quyết định làm người dưng rồi cơ mà…cuộc sống của tôi sẽ vì anh mà đảo lộn lần nữa”.
Thịnh Khải Luân nhún vai: “ Anh đâu có nói đồng ý làm người dưng với em đâu Diệp Hạ Lam”.
“Thịnh Khải Luân rốt cuộc là anh muốn gì đây hả??”.
Thịnh Khải Luân nở nụ cười tà mị yêu nghiệt rồi đáp: “ Cho em hai lựa chọn thứ nhất em làm vợ của anh, thứ hai anh làm chồng của em…em chọn đi”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi