Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 144

Diệp Hạ Lam sụ mặt: “Đừng có gọi tôi là vợ được không…tôi không có ý định làm vợ anh lần nữa đâu”.
Vẻ mặt của Thịnh Khải Luân đông cứng lại: “Chẳng phải em nói sẽ tin anh sao???”.
Diệp Hạ Lam nhoẻn miệng cười: “Tôi bảo tin anh là tin chuyện anh sẽ cho tôi gặp Thiên Duệ chứ không có nói sẽ tin vào tấm chân tình của anh”.
“Em không tin cũng không sao…anh sẽ làm cho em tin cứ chờ đó”.
Thịnh Khải Luân đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, Diệp Hạ Lam khẽ cười đắc ý chẳng biết sao dạo này cô lại thích trêu chọc Thịnh Khải Luân như vậy nữa.
Gió lùa vào cửa sổ rất là mát, Diệp Hạ Lam nằm thiêm thiếp ngủ lúc nào không hay, trông vẻ mặt cô rất an yên bình lặng, đột nhiên cô cảm thấy sau gáy mình rất nóng nên mơ màng mở mắt ra thì cảm nhận được là ai đó đang hôn lên phần gáy cổ và vai của mình, không cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai.
Diệp Hạ Lam cau mày quay người lại tính là sẽ mắng cho Thịnh Khải Luân một trận nhưng ai ngờ cô quay người qua lại đúng khoảng cách môi mình chạm vào môi của Thịnh Khải Luân.
Sấm chớp nổ đùng đùng trong đầu của Diệp Hạ Lam, còn Thịnh Khải Luân thì hài lòng thưởng thức đôi môi thơm ngọt của cô.
Thịnh Khải Luân từng mơ tưởng đến khoảnh khắc này rất nhiều lần hôm nay được thõa mãn nên anh hôn rất sâu và không cho Diệp Hạ Lam có cơ hội né tránh mình.
Đến lúc khoang miệng của Diệp Hạ Lam hết không khí Thịnh Khải Luân mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Vùng cổ của Diệp Hạ Lam trở nên ướt át khi Thịnh Khải Luân quét lưỡi qua làn da trắng noãn mịn màng của cô, những dấu hôn đỏ chói mắt bắt đầu hiện ra ngày càng nhiều hơn.
“Thịnh Khải Luân, anh…anh dừng lại đi…”.
Dây áo ngủ của Diệp Hạ Lam bị kéo ra cùng lúc đó giọng nói trầm đục của Thịnh Khải Luân vang lên: “Xin lỗi nhưng anh thật sự rất muốn em Hạ Lam à…anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà…cả đời còn lại của anh sẽ chỉ sống vì em và con thôi…”.
Diệp Hạ Lam hoảng loạn gào lên: “Không được…tôi không tin anh đâu”.
Thịnh Khải Luân thì thầm vào tai của Diệp Hạ Lam: “Ngoan…cho anh…”.
“Không muốn…tôi không thể”.
Diệp Hạ Lam phản kháng kịch liệt nhưng vô ích đến lúc cô sức tàn lực kiệt thì Thịnh Khải Luân muốn làm gì thì làm.
Cả một đêm Diệp Hạ Lam bị hành hạ đủ kiểu đến gần sáng Thịnh Khải Luân mới chịu để yên cho cô chợp mắt.
Ánh nắng chiều chiếu vào phòng, Diệp Hạ Lam cau mày mở mắt ra, cô vừa chống tay tính ngồi dậy thì bị một cánh tay ôm ngang eo cô kéo lại sau đó giọng nói ngáy ngủ của Thịnh Khải Luân vang lên: “Sao em dậy sớm vậy???”.
Diệp Hạ Lam nhíu mày: “Mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa ở đó mà sớm”.
Thịnh Khải Luân dúi đầu vào hõm cổ của Diệp Hạ Lam mè nheo: “Ngủ thêm một lát nữa đi…anh vẫn còn rất mệt”.
Diệp Hạ Lam khẽ hừ một tiếng: “Đáng đời anh lắm”.
Thịnh Khải Luân khẽ cười: “Em đúng là vô lương tâm…tối qua chẳng phải em như một đóa hoa nở rộ dưới thân anh hay sao?”.
Diệp Hạ Lam huých cùi chỏ vào bụng của Thịnh Khải Luân một cái: “Anh im đi đừng có nhắc lại nữa…tôi…tôi quên hết rồi”.
Thịnh Khải Luân nhân lúc Diệp Hạ Lam không đề phòng mà lật người một cái đã nằm áp trụ lên người cô, anh nở một nụ cười tà mị: “Nếu em quên rồi vậy thì…để anh nhắc cho em nhớ” sau đó anh liền hôn xuống đôi môi thơm mềm của cô.
Nhìn thái độ của Thịnh Khải Luân không giống như đang đùa để tránh bị hành hạ oan ức Diệp Hạ Lam liền xuống nước nhỏ kêu lên: “Chân…chân em đau quá…còn cảm thấy rất là khó chịu nữa anh ngồi dậy trước được không Khải Luân?”.
Thịnh Khải Luân nghe giọng nói dịu dàng, thái độ nhẹ nhàng thân thiết và cả thay đổi cách xưng hô nên đôi mắt trở nên sáng rỡ, anh ngồi dậy nhíu mày nhìn cổ chân của Diệp Hạ Lam rồi lo lắng hỏi: “Chẳng phải hôm qua em cứ bảo không sao…bây giờ kêu đau là thế nào???”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu mím môi rồi đáp: “Bác sĩ đã nói là không được đi lại nhiều vậy mà anh lại bắt em…vận động nhiều nên nó lại đau hơn rồi”.
Thịnh Khải Luân liền phát hoảng lên: “Em thấy khó chịu ở đâu để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em”.
Diệp Hạ Lam liền xua tay: “Em nghĩ không cần đâu chỉ cần uống thuốc và hạn chế vận động chắc là sẽ ổn thôi”.
“Nhưng em bảo là khó chịu trong người, anh thấy nên gọi bác sĩ đến đây kiểm tra cho em một chuyến chắc sẽ tốt hơn”.
Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt ủy khúc giọng cô nhỏ như mũi kêu, mặt đỏ lựng: “Khải Luân, bộ dạng của em bây giờ rất đáng xấu hổ em không muốn người khác nhìn thấy đâu”.
Thịnh Khải Luân quét mắt nhìn Diệp Hạ Lam từ trên xuống dưới rồi khẽ cười: “Ừ nhỉ bộ dạng phong tình này chỉ nên để một mình anh thấy thôi”.
Diệp Hạ Lam huơ tay lấy một cái gối ném thẳng vào người của Thịnh Khải Luân nhưng anh giơ tay lên bắt kịp, cô cau có: “Lỗi tại anh hết còn ở đấy mà cười”.
Thịnh Khải Luân lên tiếng dỗ dành cô gái của mình: “Anh biết là lỗi của anh sau này anh hứa sẽ yêu thương em nhiều hơn tuyệt đối không làm em tổn thương nữa”.
Diệp Hạ Lam bĩu môi: “Ai mà biết được lời nói gió thoảng mây bay mà”.
Thịnh Khải Luân vòng tay ôm Diệp Hạ Lam vào lòng: “Em xem con trai chúng ta cũng đã có rồi, Hạ Lam em có thể mở lòng một lần tha thứ cho anh để gia đình chúng ta đoàn viên được không?”.
“Chúng ta có con trai khi nào chứ?”.
“Em khỏi giấu nữa anh đã xét nghiệm AND với Thiên Duệ rồi thằng bé là con trai của anh mà”.
Diệp Hạ Lam quay sang đấm vào ngực của Thịnh Khải Luân một cái: “Anh biết Thiên Duệ là con anh rồi mà còn dám đem thằng bé ra uy hiếp em, anh đúng là rất quá đáng không cho cơ hội quay lại nữa”.
“Anh cũng vì yêu em nên mới phải nghĩ ra hạ sách này thôi mà”.

truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi