truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 145

Một ngày mới đến, Diệp Hạ Lam đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng thì nghe thấy giọng nói non nớt của Diệp Thiên Duệ từ ngoài cửa vọng vào: “Mẹ ơi…mẹ ơi”.
Diệp Hạ Lam vui vẻ mỉm cười đi ra ngoài, vừa bước chân ra phòng khách đã bị khối thịt mềm mại thơm thơm chạy ù đến ôm lấy chân mình, cậu bé ngẩng đầu lên dùng cặp mặt to long lanh nhìn cô khóe mắt bé ngân ngấn nước: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…con xin lỗi lần sau con sẽ không bắt tay với ba lừa gạt mẹ nữa đâu”.
Diệp Hạ Lam ngồi xuống ôm Diệp Thiên Duệ vào lòng dỗ dành bé: “Mẹ không có giận con chỉ là con đừng có làm mẹ lo lắng trông đứng trông ngồi như vậy nữa có được không?”.
Diệp Thiên Duệ đánh mắt nhìn qua Thịnh Khải Luân rồi mếu máu ủy khúc, cậu bé chỉ tay vào Thịnh Khải Luân rồi nói với mẹ: “Tất cả là tại ba đó con không có ý định lừa gạt mẹ đâu”.
Thịnh Khảu Luân ngẩn người ra nhảy dựng lên biện mình: “Con vừa phải thôi chứ rõ ràng kế hoạch bắt cóc con lừa gạt mẹ là do con nghĩ ra rồi đề xuất với ba mà”.
Diệp Thiên Duệ khẽ lắc đầu vẻ mặt của bé vô cùng ngây ngô: “Con không có là ba nghĩ ra mà”.
Diệp Hạ Lam lườm Thịnh Khải Luân một cái: “Anh còn ở đấy mà đổ lỗi cho con thì chuẩn bị tinh thần hôm nay khỏi ăn cơm đi là vừa”.
Thịnh Khải Luân tức đến nghẹn họng nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt: “Được rồi là lỗi của anh…lỗi của anh hết anh xin lỗi được chưa”.
Diệp Thiên Duệ lại nũng nịu lên tiếng: “Ba phải xin lỗi con nữa, con cũng là nạn nhân của ba mà”.
Dưới cái nhìn đầy áp lực của Diệp Hạ Lam ai đó buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi trong ấm ức: “Thiên Duệ à, ba xin lỗi lần sau ba nhất định không kéo con vào mấy chuyện như thế này nữa đâu”.
“Con tha lỗi cho ba”.
Nghe câu đó mà Thịnh Khải Luân tức đến nổ phổi nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi đáp: “Cảm ơn con trai”.
Chờ lúc Diệp Hạ Lam đi vào bếp dọn điểm tâm sáng lên bàn ăn, Thịnh Khải Luân mới cau có với Diệp Thiên Duệ: “Sao con lại nói dối mẹ rõ ràng kế hoạch bắt cóc là do con nghĩ ra mà”.
Diệp Thiên Duệ lém lĩnh đáp: “Ai bảo ôm qua ba hứa sẽ đón con về nhà rốt cuộc tới ba ngày sau mới qua đón làm gì, có biết là con nhớ mẹ lắm không?”.
“Chỉ vì như vậy mà con gieo tiếng xấu lên đầu ba sao?”.
“Ai bảo ba độc chiếm mẹ của con làm gì?”.
“Ba không hơn thua với con nữa”.
“Chắc con thèm hơn thua với ba”.
Diệp Thiên Duệ ăn sáng ngon lành, thằng bé nói: “Lâu rồi mới được ăn đồ ăn mẹ nấu ngon quá đi, cô Nhất Phi nấu dở ẹc làm con xuống hết mấy cân rồi đây này”.
Diệp Hạ Lam khẽ cười: “Cô Nhất Phi mà nghe được chắc sẽ nhéo rớt hai cái má con xuống mất”.
Có tiếng chuông cửa, Thịnh Khải Luân ra mở cửa thì thấy Thịnh Khải Tề đứng bên ngoài nên lên tiếng hỏi: “Sáng sớm em tới tìm anh có chuyện gì không?”.
Thịnh Khải Tề đáp: “Có một dự án em cần anh tư vấn chiều nay là gặp khách hàng rồi”.
“Vào trong đi cùng ăn sáng rồi thảo luận”.
“Dạ được”.
Bước vào nhà Thịnh Khải Tề nhíu mày khi thấy khi thấy trên tủ gỗ trước cửa có giày dép của phụ nữ và trẻ con nhưng anh không hỏi gì mà cứ đi theo phía sau Thịnh Khải Luân vào nha”.
Bước chân vào tới phòng ăn Thịnh Khải Tề ngẩn người ra khi thấy Diệp Hạ Lam và một đứa trẻ giống Thịnh Khải Luân y như đúc đang ngồi cùng nhau, mãi một lúc sau anh mới tìm thấy giọng nói của mình: “Hạ…Hạ Lam…cô…”.
Thịnh Khải Luân huých tay vào người của Thịnh Khải Tề một cái nhẹ rồi khẽ cười nói: ‘Cái gì mà cô chứ phải gọi là chị dâu mới đúng”.
Thịnh Khải Tề kinh ngạc ra mặt: “Sao cơ??? Chị dâu là sao???”.
“Thằng này hỏi lạ Hạ Lam là vợ của anh em đương nhiên phải gọi một tiếng chị dâu rồi còn cậu bé đáng yêu kia là con trai của anh chị đấy”.
Trong phút chốc thế giới giống như đang sụp đổ trước mắt của Thịnh Khải Tề vậy, anh chưa từng nghĩ qua Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân sẽ tái hợp càng không dám nghĩ đến chuyện hai người bọn họ có một đứa con trai như thế.
Thấy Thịnh Khải Tề ngẩn người nhìn không chớp mắt Thịnh Khải Tề liền lên tiếng hỏi: “Này Tiểu Tề, em không sao chứ?”.
Thịnh Khải Tề hoàn hồn thu mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng rồi khẽ cười: “Em không sao chỉ hơi bất ngờ thôi, chúc mừng anh ba nhé”.
Mặc dù không muốn nhưng Thịnh Khải Tề vẫn phải hướng mắt về Diệp Hạ Lam gọi một tiếng chị dâu trong nghẹn ngào: “Chào chị dâu, em mới tới”.
Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu mỉm cười nhạt: “Đã đến thì cùng ngồi xuống ăn sáng chung đi”.
Thịnh Khải Tề kéo cái ghế ra ngồi xuống, anh chẳng biết thức ăn trong miệng mình có vị gì, sau đó bên tai lại cứ ong ong không biết Thịnh Khải Luân đã nói gì cái dự án mà anh sắp đi gặp khách hàng rồi cũng chẳng biết làm cách nào mà anh rời khỏi Tiệp Tương Trang nữa, cả một ngày dài Thịnh Khải Tề cứ như người mất hồn.
Trời khuya trên đường vắng hẳn xe Thịnh Khải Tề hôm nay uống rất say anh tấp xe sát bở sông rồi chạy ra ngoài hét lớn lên: “Ông trời tại sao lại đối xử với tôi bất công như vậy chứ??? Tôi không cam tâm tôi nhất định phải giành lại thứ thuộc về mình”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi