Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 148

Ngày hôm sau, Hoàng Thịnh Quốc Tế huy động toàn bộ tiền mặt từ các xí nghiệp, công trình, dự án và ngân hàng để gom đủ tiền cứu Diệp Thiên Duệ.
Các cổ đông của Hoàng Thịnh Quốc Tế cũng đứng ngồi không yên nhưng Thịnh Khải Luân vẫn làm theo ý mình rút toàn bộ vốn đầu tư các dự án để có đủ tiền mặt cứu Diệp Thiên Duệ.
Diệp Hạ Lam thấy tình hình công ty liền nói với Thịnh Khải Luân: “Anh cứ làm theo ý mình như vậy thì rất có thể mất vị trí CEO nghiêm trọng hơn là Hoàng Thịnh Quốc Tế sẽ đổi chủ luôn đó”.
Thịnh Khải Luân kiên định đáp: “Nếu không bảo vệ được Thiên Duệ thì cái ghế CEO đối với anh cũng không còn ý nghĩa gì hết…anh chấp nhận đánh mất tất cả nhưng anh không thể để mất em và Thiên Duệ được đâu”.
Đúng giờ hẹn, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đứng trước kho hàng bỏ hoang ở đường XXX, anh đưa tay đỡ trán: “Anh đã bảo nguy hiểm em đừng đi theo mà không nghe”.
Diệp Hạ Lam đan tay vào tay của Thịnh Khải Luân: “Vì biết nguy hiểm nên em không thể để anh mạo hiểm một mình được…”.
Thịnh Khải Luân đi trước, anh cảnh giác bước từng bước vào bên trong, Diệp Hạ Lam đi theo phía sau.
Vừa đẩy cửa nhà kho ra thì bất ngờ có ai đó vòng tay từ phía sau chụp một cái khăn tẩm thuốc mê vào mũi của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam.
Một tên mặt mày bặm trợn lên tiếng quát lên cao gầy: “Mày bị ngu à, ông chủ chỉ kêu bắt Thịnh Khải Luân thôi, mày bắt thêm cô gái này để làm gì?”.
Tên cao gầy quát lại: “Mọe, mày mới bị ngu đấy, cô ta đi cùng Thịnh Khải Luân đến đây nếu thả cô ta đi thì bại lộ mất rồi, mày muốn cảnh sát gô cổ cả đám à?”.
Tên bặm trợn suy thấy có lý liền gật đầu đáp: “Mày nói phải, thôi trói cả hai đứa nó lại luôn đi, sáng mai ông chủ tới rồi tính tiếp”.
Bên trong kho hàng rất tối đến nỗi giơ năm ngón tay cũng không thấy càng không phân biệt được là ngày hay đêm, lúc thị giác không thể hoạt động được thì thính giác và xúc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Mặc dù đang rất sợ hãi trong bóng tối không nhìn thấy gì hết, tay chân thì bị trói thật chặt nhưng Diệp Hạ Lam vẫn có cảm giác an toàn khi nghe hơi thở đều đặn của Thịnh Khải Luân vang lên bên cạnh mình.
Chần chừ mãi Diệp Hạ Lam lên tiếng hỏi khẽ: “Anh có nghĩ ra cách gì thoát khỏi đây không hả?”.
Thịnh Khải Luân khẽ thở dài: “Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai đây?”.
Diệp Hạ Lam sụ mặt ra: “Tung tích của Thiên Duệ vẫn chưa rõ giờ em và anh khi không lại bị bắt cóc thật là điên đầu lên mà”.
Thịnh Khải Luân khẽ cười: “Anh nghĩ kẻ bắt cóc Thiên Duệ và kẻ bắt cóc chúng ta là một đó, anh chống mắt lên xem rốt cuộc kẻ đó là ai”.
Diệp Hạ Lam tỏ vẻ cáu: “Đang trong tình huống nào rồi mà còn tâm trí hơn thua với kẻ khác vậy không biết”.
“Cạch…cạch…”.
Hai cách cửa kho đang dần mở ra ánh sáng lọt vào căn phòng tối trở nên chói mắt, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam bị nhốt trong góc sau những chiếc thùng gỗ lớn ngăn cách với bên ngoài, nhìn xuyên qua các khe hở thì có thể nhìn thấy hai người một nam một nữ bước vào.
Điều mà Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam không ngờ đến nhất chính là hai người bước vào không ai xa lạ mà chính là Thịnh Khải Tề và Hạ Mạt.
Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam cùng quay sang nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.
Hạ Mạt đang tỏ vẻ cáu giận, cô lớn tiếng quát: “Cậu điên rồi Thịnh Khải Tề”.
Thịnh Khải Tề nở nụ cười lạnh ngắt không có chút cảm xúc nào trên môi hết, anh cũng không phủ nhận mà gật đầu tán thành ý kiến của Hạ Mạt: “Cô nói không sai, tôi đúng thật là điên rồi, tôi vì yêu cô ấy mà phát điên lên”.
Ánh mắt của Hạ Mạt toát lên vẻ sợ hãi: “Cậu…rốt cuộc là cậu muốn làm gì Khải Luân vậy hả?”.
Con ngươi của Thịnh Khải Tề co rúc trở nên âm lãnh khó đoán: “Tôi sẽ đưa anh ấy sang thế giới bên kia, vì chỉ có như vậy Hạ Lam mới có thể hoàn toàn quên đi cái tên Thịnh Khải Luân…tôi đã nghĩ rất kỹ rồi chỉ có người chết rồi mới mau chóng bị người ta lãng quên”.
Hơi nước làm cho đôi mắt của Hạ Mạt dần mờ đi: “Cậu không thể làm như vậy, dù sao Khải Luân cũng là anh họ của cậu, cậu có từng nghĩ qua gia đình của cậu sẽ như thế nào nếu biết cậu làm như vậy không hả?”.
Thịnh Khải Tề nhếch môi cười lạnh: “Thịnh gia sao??? Tôi hận tất cả bọn họ, hận đến tận xương tủy của mình…rõ ràng tôi là người gặp gỡ cô ấy trước, tôi là người đem lòng yêu cô ấy trước…họ vì cái gì mà lại cưới cô ấy cho Thịnh Khải Luân còn nói là họ đẹp đôi chứ, từ đầu tới cuối Thịnh Khải Luân chỉ toàn làm Hạ Lam tổn thương mà thôi, nếu không phải vì cái suy nghĩ vớ vẩn của họ thì cô ấy với tôi mới là một đôi…chỗ mà Diệp Hạ Lam nên đứng là bên cạnh tôi Thịnh Khải Tề chứ không phải ở bên cạnh Thịnh Khải Luân”.
Hạ Mạt giờ phút này đã hối hận đến xanh cả ruột: “Thịnh Khải Tề, nếu tính ra thì trong hai chúng ta cậu là người tàn nhẫn nhất đó cậu có biết không, chính cậu đã tiếp tay cho tôi đẩy Diệp Hạ Lam rời xa Khải Luân…tôi thừa nhận tôi vì muốn anh ấy quay về bên cạnh mình mà không từ thủ đoạn nhưng tất cả chỉ là nước cờ trong tay cậu thôi, bản thân tôi cũng là con cờ dưới tay cậu đúng chứ”.
“Chỉ tiếc là lúc cô nhận ra thì muộn mất rồi”.
truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi