truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 152

Trong thời gian mà Thịnh Khải Luân nằm viện, Thịnh Khải Lăng tạm thời giữ chức CEO nên cả nhà anh luôn vui vẻ, Tần Uyên Thi khoe với tất cả mọi người cô là phu nhân của CEO.
Thịnh Khải Đông và Lý Huệ Nhi thì đau đầu chuyện của Thịnh Khải Tề phải lĩnh án 10 năm tù, Thịnh lão gia không cho bất cứ ai chạy án cho Thịnh Khải Tề hết ông muốn anh phải cải tạo thật tốt và ăn năn hối hận về việc làm của mình.
Thời gian ba tháng trôi qua, Thịnh gia lại nhận được tin dữ là Thịnh Khải Luân có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa.
Diệp Hạ Lam đau đớn ngất xỉu tại chỗ.
Lúc Thịnh Nhất Phi đem cháo vào bệnh của Diệp Hạ Lam thì không thấy cô đâu hết nên hoảng sợ thông báo với mọi người, cả bệnh viện Nhân Ái náo loạn lên chạy đi tìm người.
Một bác sĩ nhìn thấy Diệp Hạ Lam ngồi trên lan can của sân thượng nên vội báo với mọi người, Lâm Tuệ Nghi và Thịnh Nhất Phi liền chạy lên.
Mọi người đều khuyên cô leo xuống nhưng cô không nghe.
Khi thấy có vài người tiến tới chỗ mình Diệp Hạ Lam liền hốt hoảng kêu lên: “Không được qua đây”.
“Cô ơi có gì thì từ từ mà giải quyết cô leo xuống trước đi đã”.
Khóe mắt của Diệp Hạ Lam đỏ hoe lên, hơi nước kéo đến làm cho mọi thứ nhòa đi trong mắt cô, nước mắt từng giọt lăn xuống, cô đau đớn gào lên: “Không còn anh ấy nữa vậy thì tôi sống còn có ý nghĩa gì chứ, hãy để tôi đi theo Khải Luân đi mà…nếu tôi không cố chấp mà cho anh ấy một cơ hội sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác…huhuhu là tôi không biết trân trọng…là tôi tự tay mình hủy đi hạnh phúc của mình…”.
Thịnh Nhất Phi liền lên tiếng an ủi Diệp Hạ Lam: “Chị à, anh hai ra nông nỗi này là chuyện không ai mong muốn nhưng chị phải nghĩ thoáng đi…chị nghĩ đi Thiên Duệ vừa mất cha chẳng lẽ chị lại muốn thằng bé mất thêm mẹ nữa sao???”.
Diệp Hạ Lam có chút dao động sau đó cô lại nói: “Nhất Phi giúp chị chăm sóc Thiên Duệ nhé”.
“Chị tự mình chăm sóc đi em không làm đâu…chị còn phải chờ anh hai tỉnh lại nữa chứ”.
Diêu Tư Dương lách người qua đám đông chen vào rồi lên tiếng: “Diệp Hạ Lam em nghe rõ đây, em nhất định phải sống cho chị vì trong bụng em vẫn còn có một đứa bé đang dần thành hình chẳng lẽ em tính bỏ đi cốt nhục của Thịnh Khải Luân hay sao?!”.
Diệp Hạ Lam ngẩn người ra rồi đáp: “Chị đang nói dối để khuyên em từ bỏ ý định tự tử phải không?”
Diêu Tư Dương giơ lên hình chụp siêu âm rồi nói: “Em tự mình đến mà xem chị lừa gạt em làm gì”.
Diệp Hạ Lam dao động cô leo xuống khỏi lan can rồi bước từng bước về phía của Diêu Tư Dương và mọi người, cô đưa tay cầm lấy kết quả siêu âm rồi xem.
Thịnh Nhất Phi bước đến ôm Diệp Hạ Lam vào lòng: “Chị chúng ta nhất định sẽ vượt qua được mà cố lên”.
Lâm Tuệ Nghi cũng động viên Diệp Hạ Lam: “Vẫn còn Thịnh gia ở sau lưng con mà Hạ Lam…mạnh mẽ lên con gái à mẹ tin rồi có một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện chúng ta cùng nuôi hy vọng được không?”.
Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu.
Sau nửa năm điều trị ở bệnh mà không có tiến triển nên Diệp Hạ Lam quyết định đưa Thịnh Khải Luân về Tiệp Tương Trang cho gần gũi, biết đâu ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại.
Xuân qua, hạ đi, thu đến, đông về…mới chớp mắt là đã hai năm trôi qua.
Thịnh Nhất Phi cũng theo đuổi được Sở Nại Quân cả hai có một cái kết viên mãn là đám cưới, Trương Cẩn Trung thì đã quên đi tình cảm dành cho Hạ Mạt và mở lòng mình với một cô gái ngoại quốc vô cùng xinh đẹp.
Mọi người, mọi thứ dường như đều thay đổi chỉ có mỗi Thịnh Khải Luân là vẫn nằm ngủ bất động trên giường bệnh.
Vào một ngày mùa thu, lá vàng rơi khắp nơi, không khí bắt đầu khô hanh se lanh, Thịnh Khải Luân nằm trên giường bệnh trắng toát, vẻ mặt của anh rất an nhiên giống như là đang nằm ngủ một giấc mà thôi.
Thịnh Khải Luân thấy mình đang đứng giữa những từng mây trắng vô cùng tự do tự tại, trước mặt anh là những bậc thang bằng đá chiếc thang này hình như là rất dài cũng không biết là sẽ dẫn đến đây nữa, anh vừa nhấc chân tính bước lên bậc thang thì nghe tiếng một cô gái gọi mình: “Thịnh Khải Luân anh đứng lại đó cho em…anh vẫn chưa bù đắp thời gian năm năm bỏ lỡ cho Thiên Duệ…anh phải mở mắt ra để làm tròn trách nhiệm của người cha đi chứ…anh có rất nhiều lỗi với em anh chưa chịu trừng phạt xong thì không được chết…Thịnh Khải Luân anh có nghe em nói không vậy hả mở mắt ra nhìn em đi…Thịnh Khải Luân nếu anh bỏ lại em một mình thì kiếp này em nhất định sẽ hận anh…không chỉ đời này kiếp này mà cả kiếp sau…kiếp sau nữa cũng sẽ hận anh”.
Thịnh Khải Luân bất giác khựng người lại, anh tự hỏi: “Là ai đang gọi mình vậy??? giọng nói này nghe rất quen thuộc nhưng sao lại quá đỗi bi thương, rốt cuộc là ai chứ???…là ai đang gọi tôi???”.
“Thịnh Khải Luân em sẽ chờ anh hết đời này kiếp này”.
Thịnh Khải Luân quay người chạy về con đường ở sau lưng mình chứ không bước chân lên những bậc thang nữa, anh cứ chạy cứ chạy rồi lao xuống vách núi, Thịnh Khải Luân đưa hai tay bấu víu cái gì đó.
Trên giường bệnh trán của Thịnh Khải Luân đổ đầy mồ hôi, anh đưa lên nắm bắt thứ gì đó trong không trung, sau một lúc lăn lộn trên giường Thịnh Khải Luân bất chợt mở to đôi mắt ra đầy hoảng loạn.
Cửa sổ trong phòng mở toang ánh sáng mặt trời chiếu vào làm Thịnh Khải Luân chói mắt, anh cử động đưa bàn tay lên che ngang tầm mắt của mình lại, khi đã quen dần với ánh sáng Thịnh Khải Luân bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này rất quen thuộc là phòng ngủ của anh và Diệp Hạ Lam ở Tiệp Tương Trang.
truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi