Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 17

Trong lễ cưới, Diệp Hạ Lam có dịp gặp mặt mấy người bạn của Thịnh Khải Luân, họ cứ nhìn cô rồi thì thầm to nhỏ làm cho cô cảm thấy rất khó chịu liền lên tiếng hỏi “ Làm người phải quan minh lỗi lạc muốn nói gì thì cứ nói lớn lên hà tất phải to nhỏ với nhau như vậy chứ”.
Trương Cẩn Trung là bạn thân nhất của Thịnh Khải Luân liền lên tiếng “ Nếu đã muốn biết vậy thì để tôi nói cô nghe nhưng đừng đau lòng nha…tôi khuyên cô sớm ly hôn với Khải Luân đi bởi vì cậu ấy có người trong lòng rồi…sợ là cả đời này cũng không có chỗ cho cô đâu hahaha”.
Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân như muốn hỏi có phải là sự thật hay không nhưng vẫn chỉ thấy gương mặt lạnh lùng chẳng thay đổi của anh mà thôi.
Suốt thời gian tiệc cưới của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam diễn ra thì Thịnh Khải Tề luôn ngồi trong một góc khuất uống rất nhiều rượu hết chai này rồi lại đến chai khác, anh cảm thấy thế giới đã sụp đổ mất rồi.
Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam về đến Tiệp Tương Trang, anh đi vào ngồi xuống ghế sofa rồi ném cho cô một cái túi giấy
Diệp Hạ Lam nhặt lên rồi hỏi “ Cái gì đây??”.
Thịnh Khải Luân nói chuyện lạnh lùng “ Cô lớn như vậy mà vẫn không biết đọc chữ hay sao vậy?”.
Thái độ của Thịnh Khải Luân thay đổi 180 độ, trong lễ cưới còn thề non hẹn biển làm cho cô cảm động nhưng cưới rồi lại tỏ ra lạnh lùng khó gần cũng khó đoán.
Diệp Hạ Lam mở cái túi giấy ra xem thì ngay lập tức dòng chữ” Đơn xin ly hôn “ đập vào mắt cô, Diệp Hạ Lam xem các nội dung bên trong, cuối trang giấy thì thấy chữ ký ghi rõ họ tên của Thịnh Khải Luân cô ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân rồi hỏi “ Anh làm như vậy là có ý gì?”.
Thịnh Khải Luân nhếch môi cười như có như không “ Ý gì??? chẳng lẽ cô không hiểu sao? Lúc nãy cô nghe Cẩn Trung nói rồi đó tôi đã sớm có người khác trong lòng cho nên cả đời này cô chẳng thể nào có thể bước vào tim tôi đâu…vì vậy khi nào muốn buông tha cho tôi thì ký tên vào là xong…mong là cô ký sớm một chút đừng để quá lâu bởi vì... tôi không có tính kiên nhẫn đâu”.
Thịnh Khải Luân đứng dậy bước đi ra ngoài, Diệp Hạ Lam liền lên tiếng hỏi “ Anh muốn đi đâu??”.
Thịnh Khải Luân liền quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lớn giọng quát “ Cô quản chuyện của tôi???? Diệp Hạ Lam tôi cho cô biết cô chẳng là cái thá với tôi hết cho nên tốt nhất là đừng xen vào chuyện của tôi…muốn giữ tôi ở cái địa ngục mang tên Tiệp Tương Trang này? Muốn trói buộc cuộc đời tôi ở đây???…Cô nghĩ mình là ai chứ???…cô chỉ là vợ trên danh nghĩ của tôi mà thôi hiểu chưa nói một cách chính xác thì cô chính là công cụ để tôi đạt được những gì mà tôi muốn”.
“ Anh đã thề trước Chúa là cả đời sẽ yêu thương em, bảo vệ em, cho em một gia đình hạnh phúc…câu nói đó cũng là nói dối sao??”.
Thịnh Khải Luân không chần chừ mà liền thừa nhận “ Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp cô tôi đã nói dối rồi, tốt nhất là an phận của mình, sống như một người đã chết có hiểu không?”.
“ Trước đó anh có thể từ chối hôn sự này mà, là chính anh tự trói buộc mình vào cuộc đời em đó thôi…”.
“Nếu không phải cô giở thủ đoạn lấy lòng gia đình tôi thì Thịnh Khải Luân tôi đã không đời nào kết hôn với cô rồi”.
“Nhưng em…".
Thịnh Khải Luân không chờ Diệp Hạ Lam nói hết câu đã đi ra khỏi nhà, anh cố tình đóng cửa thật mạnh để giằn mặt Diệp Hạ Lam, cô nghe tiếng xe khởi động rồi không gian xung quanh trở nên im lặng rất đáng sợ có lẽ Thịnh Khải Luân đã rời đi rồi.
Diệp Hạ Lam đứng yên tại chỗ nhìn về phía cánh cửa đã đóng sầm lại,nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, hình như cô dính phải lời nguyền của mụ phù thủy nào đó hay sao không biết mà cuộc đời cứ liên tục gặp sóng gió không có ngày nào bình yên, những tưởng với tay chạm vào hạnh phúc nhưng hóa ra lại đi nhầm vào địa ngục trần gian mà chẳng hay chẳng biết.
Bọn người Trương Cẩn Trung, Hàn Dĩ Phong đang ngồi trong quán bar uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất thì đột nhiên thấy Thịnh Khải Luân đi vào, vẻ mặt anh trông chẳng vui vẻ chút nào hết.
Trương Cẩn Trung liền lên tiếng trêu chọc Thịnh Khải Luân “ Này…này Khải Luân có đi nhằm chỗ không vậy? đêm nay chẳng phải là đêm tân hôn của cậu sao tự dưng chạy đến đây làm gì đáng lý phải ở nhà làm chuyện đại sự chứ…”.
Hàn Dĩ Phong cũng nói vào thêm “ Ê hay là cậu thiếu kinh nghiệm trên giường có cần không tôi chia sẽ cho vài chiêu... dù sao thì tôi cũng lấy vợ trước cậu vài tháng mà hahaha…”.
Thịnh Khải Luân đặt mạnh cái cốc rượu xuống bàn làm cho cả đám hết hồn, giọng anh trầm xuống lạnh lẽo như băng “ Các cậu không nói thì cũng sẽ không có ai các cậu câm đâu ”.
Hàn Dĩ Phong nâng cốc rượu lên uống rồi nói “ Bọn tôi cũng chỉ là quan tâm cậu thôi mà, nóng giận làm gì chứ, để tôi rót rượu cho cậu”.
“ Cũng may là cậu biết điều đó”.
Hàn Dĩ Phong rót đầy cốc rượu cho Thịnh Khải Luân rồi hỏi “ Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Dù sao cũng là tân hôn cậu bỏ người ta một mình không thấy có lỗi sao??”.
“ Tôi là bị ép cưới cậu biết mà…tôi hận không thể giết chết cô ta được đó chứ”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi