Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 2

Thịnh Khải Luân mất kiên nhẫn tỏ vẻ khó chịu “Anh của tôi Thịnh Khải Lăng và em trai của tôi Thịnh Khải Tề cô muốn kết hôn với ai nói đi tôi sẽ nói giúp trước mặt họ cho”.
Tô Vãn Thi mở to mắt ngạc nhiên “ Em là muốn kết hôn với anh mà Khải Luân”.
Thịnh Khải Luân cau mày “ Nhưng tôi kết hôn rồi bộ cô không biết hay sao???’.
Tô Vãn Thi có ngỡ mình vừa nghe lầm “ Anh nói…gì vậy…anh kết hôn rồi…không đúng nếu anh không thích em thì có thể nói… tại sao lại đi tìm cái cớ vô lý như vậy chứ… em không tin đâu”.
Thịnh Khải Luân ném cho Tô Vãn Thi một cái nhìn lạnh lẽo rồi bình thản nói“ Nhiều năm trước tôi đã kết hôn rồi, phiền cô tránh ra đừng quấy rầy tôi nữa”.
Thịnh Khải Luân nói xong liền bỏ đi mặc Tô Vãn Thi đứng đấy một mình.
Hạ Chí Xuyên và Diệp Mộ Tây đang nói chuyện thì Thịnh Khải Luân bước đến từ phía sau, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, nét mặt điềm tỉnh nở một nụ cười xã giao lên tiếng trước “ Hạ thiếu uống với tôi một ly được chứ?!”.
Hạ Chí Xuyên quay người lại nhìn Thịnh Khải Luân anh cũng mỉm cười xã giao rồi nâng ly rượu lên “ Thịnh tổng đã lên tiếng mời tôi sao dám từ chối”.
Hai người cụng ly rồi uống cạn hết ly rượu.
Trong khi đó, Diệp Mộ Tây lo sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực từ lúc nghe tiếng của Thịnh Khải Luân vang lên phía sau mình tay cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cô muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức.
Thịnh Khải Luân lại nói với Hạ Chí Xuyên “ Mọi lần tham dự tiệc đều thấy cậu đi cùng Linda sao hôm nay lại đi cùng mỹ nhân khác gây náo loạn dư luận vậy Hạ thiếu?”.
Hạ Chí Xuyên cười khổ tỏ vẻ áy náy “ Hôm nay Linda bệnh rồi nên tôi phải nhờ cô ấy đi cùng hihi không ngờ lại gây xôn xao trong tiệc của Thịnh tổng thật ngại quá”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười “ Không có gì, không biết tôi mời cô ấy uống một ly rượu có được không?”.
Hạ Chí Xuyên liền xua tay từ chối khéo “ Thịnh tổng thông cảm, cô thư ký này của tôi tửu lượng rất kém uống rượu không được đâu hay là tôi uống thay cô ấy được không??”.
Thịnh Khải Luân như nghĩ ra điều gì đó bất chợt nhếch môi mỉm cười đầy ẩn ý “ Rượu không uống được vậy thì tôi mời cô ấy khiêu vũ một điệu chắc không sao đâu ha?!”.
Thịnh Khải Luân không chờ Hạ Chí Xuyên trả lời mà trực tiếp bước đến nắm tay Diệp Mộ Tây kéo ra giữa đại sảnh chỗ mọi người đang khiêu vũ cùng nhau làm cho Hạ Chí Xuyên trở tay không kịp chỉ có thể đứng ngơ ra nhìn Diệp Mộ Tây bị kéo đi.
Diệp Mộ Tây cố gằng tay của Thịnh Khải Luân ra giọng cũng có chút cáu gắt “ Anh đang làm gì vậy tôi không muốn khiêu vũ cùng anh”.
Thịnh Khải Luân nở một nụ cười tà mị, ngang ngược nói “ Muốn hay không,không đến lượt em quyết định đâu Diệp Mộ Tây à”.
Anh lại thì thầm vào tai cô “ Nếu em muốn mọi người ở thành phố X này biết em là vợ của tôi thì cứ làm trái ý tôi đi...tôi , thách, em, đó!!!” anh nói với vẻ mặt đầy khiêu khích.
Diệp Mộ Tây nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Khải Luân rồi chợt nở một nụ cười như có như không “ Hình như có gì đó không đúng thì phải…người sợ toàn Thành phố X này biết chúng ta từng là vợ chồng là Thịnh tam thiếu anh chứ không phải tôi, hơn nữa tôi và anh đã ly hôn rồi cho nên đừng nghĩ mấy trò uy hiếp vặt vãnh này của anh có thể hù dọa tôi”.
Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn về phía của Hạ Chí Xuyên rồi lại nhìn Diệp Mộ Tây “ Vậy em không sợ Hạ Chí Xuyên biết hay sao??Nếu anh ta biết em từng là món đồ chơi tôi vứt bỏ thì sẽ suy nghĩ gì đây anh ta có cao thượng đến nỗi chấp nhận một người phụ nữ từng lăn giường với người đàn ông khác hay không?”.
Diệp Mộ Tây nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt lạnh thấu xương “ Thịnh Khải Luân đừng tưởng ai cũng có mỹ vị lạ lùng giống anh…tôi với Hạ tổng là quan hệ cấp trên cấp dưới ngoài ra không còn gì nữa hết không giống một số người có mối quan hệ không đứng đắn với thư ký riêng của mình…còn nữa đính chính lại tôi không phải món đồ chơi của anh.Trước đây là tôi, vứt, bỏ, anh chứ, không, phải, là, anh, bỏ, tôi” Diệp Mộ Tây nhấn mạnh từng chữ với Thịnh Khải Luân như thế.
Thịnh Khải Luân nhíu mày “ Năm năm không gặp nanh vuốt của em cũng mọc đủ rồi nhỉ?! dám ăn nói trước mặt tôi như thế đúng là gan em to bằng trời rồi đó Diệp Mộ Tây”.
Diệp Mộ Tây vẫn bình thản đáp trả “ Năm năm không gặp thật không ngờ anh vẫn tự kiêu tự đại cao ngạo và khó ưa như ngày nào…”.
Ngoài mặt thì lạnh lùng ra vẻ cường bạo nhưng ánh mắt của Thịnh Khải Luân lại hiện lên một chút gì đó rất vui vẻ đồng thời cũng tràn đầy nỗi xót xa, giọng anh dịu dàng hỏi “ Thời gian qua em đã ở đâu? Làm gì? Tại sao lúc đó lại bỏ đi mà không lời từ biệt chứ??”.
Diệp Mộ Tây nhìn Thịnh Khải Luân bằng đôi mắt sắc bén rồi lạnh lùng đáp trả “ Hình như chuyện tôi ở đâu, làm những gì không liên quan đến Thịnh tam thiếu thì phải?! còn việc tôi không từ mà biệt chắc hẳn là anh hiểu rõ hơn ai hết mà…” Diệp Mộ Tây cười khổ rồi nói tiếp “ Chẳng phải anh từng nói đời này kiếp này không muốn thấy tôi nữa sao cho nên…”
Thịnh Khải Luân liền lên tiếng biện minh “ Lời nói đó được nói ra trong lúc anh nóng giận vậy mà em cũng tin sao??”.
Diệp Mộ Tây thở dài “ Tôi không muốn nhắc đến quá khứ nữa, cái gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi…chúng ta cũng chỉ là người dưng vô tình lướt qua cuộc đời của nhau mà thôi”.
Điệu nhạc kết thúc Diệp Mộ Tây liền buông tay Thịnh Khải Luân ra nhưng cô vừa đi được hai bước tiếng nhạc của điệu Tango lại vang lên, Thịnh Khải Luân kéo tay của Diệp Mộ Tây một cái thật mạnh làm cô chao đảo ngã vào vòng tay của anh.
Diệp Mộ Tây giật mình nhíu mày hỏi “ Anh lại muốn gì nữa hả?... khiêu vũ thì cũng đã rồi mong anh buông tha cho tôi quay lại chỗ của Hạ tổng đi chứ”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười “ Không muốn”.
Diệp Mộ Tây nổi cáu lên gắt giọng “ Thế giờ anh muốn sao đây???”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi