Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 20

Thịnh Khải Luân choàng tay ôm nhẹ Diệp Hạ Lam vào người mình “ Chúng ta đi thôi em yêu”.
Diệp Hạ Lam liền cúi đầu chào tạm biệt Thịnh Khải Nam “ Thưa ba con về”.
Thịnh Khải Nam nhìn Diệp Hạ Lam mỉm cười trìu mến “ Uh nếu Khải Luân có bắt nạt con thì nhớ nói với ba, ba nhất định sẽ phạt nó thật nặng mới thôi”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười “ Dạ con biết rồi ba” sau đó liền rời đi cùng Thịnh Khải Luân.
Diệp Hạ Lam cảm thấy rất hạnh phúc khi Thịnh Khải Nam và Lâm Tuệ Nghi yêu thương mình, họ cho cô cái cảm giác gọi là gia đình, thứ mà cô đã mất đi từ nhiều năm trước. Nếu mà ba mẹ của Diệp Hạ Lam còn sống chắc chắn họ cũng sẽ rất yêu thương và không để bất kỳ ai bắt nạt cô cả.
Thịnh Khải Lăng cũng đưa Tần Uyên Thi về nhà riêng ,anh có vẻ không vui, Tần Uyên Thi liền hỏi “ Làm gì mà mặt sụ xuống cứ như là bị ai đó ăn hết của cải mấy đời vậy hả?”.
“ Em thôi đi anh đã làm mọi cách vậy mà ông nội vẫn yêu thương Khải Luân nhất trong mắt ông chưa bao giờ có anh hết…đúng là thật là tức chết mà”.
Thịnh Khải Lăng cố tình chụp ảnh của Thịnh Khải Luân rồi gửi thư nặc danh tới nhà cho ông nội để có cái nhìn không tốt về đứa em họ của mình...anh phí bao công sức như thế nhưng chỉ mấy câu giải thích của Thịnh Khải Luân đã làm cho ông hết giận đúng là quá bất công mà.
Vì chuyện đó mà tâm trạng của Thịnh Khải Lăng đang rất bức bối.
Tần Uyên Thi bĩu môi “ Bây giờ anh mới biết sao, nhìn vào đám cưới của anh và của chú ba thì cũng hiểu đối với ông ai quan trọng hơn rồi. Đám cưới của chúng ta đâu có long trọng như đám cưới của Khải Luân và Hạ Lam, áo cưới của em cũng đâu có đẹp như áo cưới của Hạ Lam, bà nội còn tặng cho cô ta một chiếc vòng bằng ngọc phỉ thúy màu trắng, đôi vòng ngọc phỉ thúy đó là quà đính ước của ông nội năm xưa đó, tại sao em không có mà cô ta lại được một chiếc chứ đúng là không công bằng mà”.
Thịnh Khải Lăng nghe Tần Uyên Thi càu nhàu một hồi liền cảm thấy khó chịu anh cáu gắt giọng “ Em im đi, đúng là đàn bà suốt ngày chỉ biết so đo ganh tị mấy chuyện vặt không biết nhìn ra trông rộng”.
Thịnh Khải Luân tự lái xe đưa Diệp Hạ Lam về Tiệp Tương Trang suốt cả chặng đường về nhà Thịnh Khải Luân cứ im lặng không nói tiếng nào hết vẻ mặt cũng vẫn vậy lạnh lùng điềm tĩnh không vui cũng không buồn.
Đến nơi anh mở cửa xe kéo tay cô ra ngoài rồi lôi cô đi vào nhà, vì Thịnh Khải Luân cao hơn Diệp Hạ Lam nhiều, anh chân dài nên đi nhanh còn Diệp Hạ Lam thì cứ như đang chạy theo phía sau anh vậy.
Vào trong nhà, Thịnh Khải Luân đóng sầm cửa lại rồi đẩy mạnh Diệp Hạ Lam ngã lên ghế sofa, anh nhào tới hung hăn đưa tay nắm lấy y phục cô đang mặc trên người rồi xé toạt ra như một con thú hoang làm cho Diệp Hạ Lam vô cùng hoảng sợ.
“ Anh…đang…làm…gì vậy…?” Diệp Hạ Lam run rẩy kêu lên đồng thời ngồi rúc người lại một góc dùng tay che trước ngực mình lại.
Thịnh Khải Luân nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu cũng tràn đầy tức giận, anh mỉm cười mà làm cho cô thấy lạnh buốt cả sống lưng “ Cô hỏi tôi làm gì sao??? Tôi đang làm chuyện mà một người chồng nên làm với vợ của mình đó thôi”.
Thịnh Khải Luân đưa ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc Diệp Hạ Lam “ Qua đây chúng ta tân hôn bù cho tối hôm qua…”.
Diệp Hạ Lam run sợ lắc đầu ngoày ngoạy “ Không…em…không muốn đâu…” nước mắt của Diệp Hạ Lam cũng vô thức từ khóe mắt lăn dài xuống trên má cô.
“Chẳng phải đêm qua tôi không làm chuyện đó với cô nên cô chạy tới Thịnh gia trang tố cáo tôi ra ngoài ăn chơi đó sao??”.
“ Khải Luân em…thật sự không biết gì hết mà…”.
Thịnh Khải Luân bước tới gần đưa tay nâng cằm của Diệp Hạ Lam lên bắt cô đối mặt với mình, giọng nói lạnh lẽo “ Chẳng phải cô cả gan thuê người theo dõi rồi chụp hình tôi để méc tội với ông nội hay sao?”.
Diệp Hạ Lam lắc đầu cố giải thích “ Em thật sự…không biết…gì về chuyện đó hết mà…sáng nay là Tiêu thư ký đến đón em qua…Thịnh gia trang…em thật sự không có làm gì hết mà”.
Thịnh Khải Luân đột ngột dời tay xuống bóp cổ của Diệp Hạ Lam, anh dùng lực rất mạnh không chút nương tay,cô đưa tay lên giữ tay của Thịnh Khải Luân lại nhưng vô ích, thấy cô chật vật anh kéo căng khóe môi cảm thấy hài lòng “ Sao hả? khó chịu lắm sao??? Thật không ngờ là cô cũng biết sợ chết đó chứ?”.
Diệp Hạ Lam vẫn cố gắng giải thích “ Em…thật...sự…không…có…làm”.
Thịnh Khải Luân lại dùng lực mạnh hơn chút nữa làm cho Diệp Hạ Lam không thở được nữa, mặt cô chuyển sang trắng bệch, ánh mắt của anh sắc như dao lam gằn từng tiếng “ Còn cứng miệng được sao, tôi ghét nhất chính là hạng người dám làm mà không dám nhận đó cô biết không??”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi