Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 24

Trình Dạng thấy Diệp Hạ Lam và Lục Ngạc đi vào cantin liền đứng dậy vẫy tay “ Hạ Lam, Lục Ngạc qua bên đây ngồi này”.
Diệp Hạ Lam và Lục Ngạc liền đi qua chỗ của Trình Dạng, anh liền nói “ Để mình giới thiệu một chút đây là anh Khải Tề của khoa hội họa là đàn anh khóa trên tụi mình, anh ấy chơi ghitar hay lắm luôn đó nha”.
Mắt của Lục Ngạc sáng rỡ lên liền nhìn Thịnh Khải Tề mỉm cười “ Chào anh em tên là Lục Ngạc nghe danh anh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt thật là vinh hạnh quá”.
Thịnh Khải Tề cũng nở một nụ cười nhẹ với Lục Ngạc “ Hihi chào em, lời đồn trong trường thường là thổi phồng sự thật chứ anh cũng là một người bình thường như bao người khác thôi”.
Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu chào Thịnh Khải Tề, hai người vốn đã gặp mặt nói chuyện ở Thịnh gia trang vài lần nhưng mối quan hệ chị dâu em chồng này có lẽ càng ít người biết thì càng tốt bởi vì hôn sự của cô và Thịnh Khải Luân vốn không có công khai ra bên ngoài.
Trình Dạng nói Thịnh Khải Tề “ Anh Khải Tề đây là Hạ Lam, sinh viên có sức sáng tạo cừ nhất lớp em đó anh, tác phẩm gốm sứ của cậu ấy làm ra luôn được đánh giá cao”.
Thịnh Khải Tề nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt phức tạp rồi nhẹ nở một nụ cười “ Chào em, anh tên là Thịnh Khải Tề là sinh viên khoa hội họa cũng là thành viên trong câu lạc bộ ghitar của trường mình, nếu em cảm thấy có hứng thú với ghitar thì tham gia câu lạc bộ của tụi anh nha”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười “ Dạ được ạ”.
Lục Ngạc tỏ ra rất khoái chí liền nói với Diệp Hạ Lam “ Hạ Lam à, hay là mình đăng ký câu lạc bộ ghitar ngay đi nha mình rất muốn học ghitar đó”.
Diệp Hạ Lam gật đầu “ Được hihi”.
Thịnh Khải Tề lại lên tiếng hỏi “ Ba người thân nhau như vậy chắc hẳn là bạn lâu năm nhỉ?”.
Trình Dạng liền gật đầu “ Anh hay ghê gặp một lần đã biết tụi em là bạn lâu năm rồi hihi…thật ra tụi em quen nhau từ hồi trung học lận lên đại học thì mỗi người đi theo ước mơ riêng của mình Lục Ngạc thì học kế toán còn em và Hạ Lam lại có cùng sở thích làm gốm nên mới học chung lớp đó anh”.
“ Uhm thì ra là vậy…nhưng sao trước giờ trong lớp anh thấy em và Hạ Lam cũng không thân nhau lắm thì phải”.
Diệp Hạ Lam liền nói “ Tại vì mỗi lần đi chung với nhau ai cũng nói nhìn hai đứa cứ như tình nhân nên không đi chung nữa đó mà”.
Thịnh Khải Tề tỏ vẻ ngạc nhiên“ À thì ra là thế không ngờ đại học rồi mà vẫn còn cái trò ghép đôi như mấy đứa con nít hihi”.
Thịnh Khải Tề có chút chạnh lòng hối tiếc nếu ngày từ đầu anh mạnh dạng một chút thì đã có lẽ đã làm quen được với Diệp Hạ Lam từ lâu cũng không phải rơi vào cảnh chị dâu em chồng khó chấp nhận như bây giờ.
Tan học, Tiêu Hoài Du đến đại học Z đón Thịnh Khải Tề và Diệp Hạ Lam, cả hai ngồi cạnh nhau ở băng ghế phía sau, không khí im lặng đến ngột ngạt Thịnh Khải Tề đắn đo một lúc rồi lên tiếng bắt chuyện với Diệp Hạ Lam “ Hạ Lam”.
Diệp Hạ Lam quay qua nhìn Thịnh Khải Tề “ Hả? anh có chuyện gì muốn nói sao??”.
Thịnh Khải Tề mỉm cười “ Ở trường tôi lớn tuổi hơn cô nên cô gọi tôi là anh thì đúng nhưng khi ra khỏi trường cô lại là chị dâu của tôi đó nên đừng khích sáo như vậy cứ gọi tên Khải Tề cho hợp gia phong đi”.
Diệp Hạ Lam khó xử nói “ Nhưng anh lớn hơn tôi 1 tuổi…tôi không quen gọi tên như vậy đâu”.
“ Chị cứ xem như tôi nhỏ tuổi hơn chị là được rồi với lại chúng ta là người một nhà nên chị không cần phải câu nệ gì đâu”.
Diệp Hạ Lam không biết nên làm thế nào nên gật đầu cho qua rồi nói sang chủ đề khác “ À sao anh lại học hội họa vậy tôi thấy các tác phẩm của anh trưng bày trong sảnh chính của trường rất là đẹp tôi rất thích hihi”.
Ánh mắt Thịnh Khải Tề có chút niềm vui lóe sáng lên nhưng đồng thời cũng nhuốm màu bi thương khó tả “ Tôi thích hội họa từ bé, hồi đó bạn bè ai cũng cười nhạo tôi vì tôi ước mơ trở thành họa sĩ đó”.
“ Mấy bạn đó kỳ quá sao có thể cười nhạo ước mơ của người ta chứ…tôi ủng hộ anh hihi cố lên tôi tin là trong tương lai gần anh sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng lúc đó những ai từng cười nhạo anh chắc chắn sẽ thấy rất xấu hổ cho mà xem”.
Diệp Hạ Lam không biết chính thái độ quyết liệt và nụ cười ngây thơ này đã trở thành một phần động lực rất lớn để Thịnh Khải Tề cố gắng thực hiện ước mơ này... nhưng cũng chính vì điều đó mà Thịnh Khải Tề lại thấy tim mình nhói đau hơn, bởi vì cô gái mà giữ trong tim suốt bao nhiêu năm qua lại chẳng có chút hồi ức gì về anh hết…bởi vì cô gái mà anh đem lòng yêu thương bao nhiêu năm bây giờ đã là vợ của người khác và là chị dâu của anh, Thịnh Khải Tề nở một nụ cười nhạt đầy chua xót trên môi.
Diệp Hạ Lam thấy Thịnh Khải Tề im lặng hồi lâu liền hỏi “ Khải Tề anh không sao chứ??!”.
Thịnh Khải Tề lắc đầu “ À không tôi rất cảm kích vì chị ủng hộ tôi hihihi”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi