Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 40

Thịnh Khải Luân nói rồi liền bước tới kéo tay của Diệp Hạ Lam đi lên phòng làm việc của mình.
Vừa vào phòng đóng cửa lại anh đã nổi cáu lên quát:” Cô bị ngốc hay sao vậy? Người ta đánh mình một cái thì cũng phải đánh lại một cái chứ…với loại người đó cô có giải thích khô cổ họng thì cũng vô dụng thôi”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu đếm ngón chân:” Em xin lỗi”.
Thịnh Khải Luân vừa giơ tay lên tính xem vết sưng đỏ trên mặt Diệp Hạ Lam thì cô liền né tránh:” Đừng đánh mà chỗ đó vẫn còn đau lắm…em còn phải đi học nữa”.
Thịnh Khải Luân vừa buồn cười mà vừa thấy xót:” Đánh cô cho ông nội lột da rút xương tôi hay sao tôi đâu có ngu như vậy…hơn nữa cô vừa giúp tôi giành lấy cái ghế CEO của Hoàng Thịnh Quốc Tế giờ tôi mà đánh cô thế nào cũng mang tiếng bất nhân bất nghĩa cho mà coi”.
Diệp Hạ Lam liền lui về phía sau tính xoay người rời đi:” Thế thôi em đến trường đây” thì bất ngờ Thịnh Khải Luân nắm tay cô kéo lại làm cho Diệp Hạ Lam giật mình.
“ Còn chuyện gì nữa sao???”.
Thịnh Khải Luân hất mặt lên:“ Nghỉ học đi”.
“ Hả???”.
Thịnh Khải Luân nhún vai:” Thế cô tính vác cái mặt như thế đi học à? Người ngoài nhìn vào không biết lại tôi vũ phu thì biết làm sao?”.
Diệp Hạ Lam khẽ cười:” Ở thành phố X này có mấy người biết chúng ta đã kết hôn đâu mà anh sợ”.
“ Không nói nhiều nữa hôm nay tôi muốn cô ở lại đây thì cô phải ở lại đây...đại học nghệ thuật Z có khá nhiều sinh viên đi học dựa trên quỹ học bổng của Hoàng Thịnh Quốc Tế nếu cô ngoan cố không nghe lời tôi cũng không ngại cắt luôn quỹ học bổng đó đâu”.
Diệp Hạ Lam trố mắt ra mà nhìn trong lòng thầm oán trách “ Đúng là đồ hẹp hòi nhỏ mọn giận cá chém thớt mà”.
Thịnh Khải Luân thấy Diệp Hạ Lam có ý định không nghe lời của mình nên liền nói:” Nói suông không tin chứ gì vậy để tôi chứng minh cho cô thấy”.
Thịnh Khải Luân đưa tay nhấc điện thoại lên Diệp Hạ Lam liền gấp gáp lên tiếng:” Đừng…tuyệt đối đừng mạnh động em không đi học nữa là được rồi”.
Khi Diệp Hạ Lam ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi tâm mi của Thịnh Khải Luân mới dãn ra, anh bất chợt cong môi lên mỉm cười nhẹ mà bản thân còn không biết.
Nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào trong phòng làm việc của Thịnh Khải Luân, anh ký tên vào kế hoạch trên bàn làm việc rồi gác bút nhìn Diệp Hạ Lam, cô nhóc đang ngủ gật bên ghế sofa nhìn vẻ mặt ngây ngô của con mèo nhỏ anh lại thấy có cái gì đó bình yên.
Thịnh Khải Luân nhẹ nhàng đứng dậy bước qua chỗ Diệp Hạ Lam ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên mặt cô, ánh mắt toát lên vẻ thương hoa tiếc ngọc thầm nghĩ “ Cái tát đó của Tần Uyên Thi chắc là đau lắm…không sao chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi nhất định không để cô chịu thiệt thòi nữa đâu”.
Ánh nắng nhạt chiếu vào mặt làm Diệp Hạ Lam cựa quậy mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy Thịnh Khải Luân ngồi bên cạnh mình nên giật thót người vội đứng dậy bước ra xa anh cả mét:” Xin lỗi…em ngủ quên”.
Thịnh Khải Luân không vui nhíu mày:” Bộ nhìn tôi giống quỷ lắm hay sao mà cô vừa nhìn thấy đã giật mình vậy hả?”.
Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu:” Dạ không phải…tại…em bất ngờ thôi”.
“ Về nhà thôi…hôm nay tôi xuống bếp nấu một bữa thật ngon đãi cô coi như cảm ơn chuyện cô giúp tôi lúc sáng”.
Diệp Hạ Lam liền xua tay:” Không cần đâu…cứ để em nấu cơm là được rồi”.
Thịnh Khải Luân đanh mặt:” Tôi nói là để tôi nấu mà”.
Thấy ánh mắt đầy hâm dọa của ai kia Diệp Hạ Lam buộc phải nghe theo thôi:” À tùy anh vậy”.
Sau đó Diệp Hạ Lam lại lẽo đẽo chạy theo phía sau Thịnh Khải Luân xuống hầm xe rồi cùng anh về nhà.
Trong lúc Thịnh Khải Luân đang nấu cơm trong bếp thì Diệp Hạ Lam ngồi ở phòng khách xem tivi, cô đang tìm cái gì đó hay hay để xem thì vô tình mở kênh thời sự trong bản tin có đề cập đến việc đại minh tinh Hạ Mạt sắp kết hôn.
Có một đoạn clip ngắn quay lại cảnh Hạ Mạt cùng bạn trai cùng thử đồ cưới trong cô ấy thật sự xinh đẹp và rất là hạnh phúc bên cạnh người thương.
Ánh mắt của Diệp Hạ Lam tràn ngập nỗi lo lắng cô quay đầu nhìn về hướng nhà bếp trong lòng thầm nghĩ “ Nếu không phải vì mình thì có lẽ Khải Luân cũng không bỏ lỡ cô ấy…cô ấy xinh đẹp lại tài giỏi quả thật là xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy hơn mình nhưng giờ cô ấy tìm được bến đổ hạnh phúc mới rồi mình không muốn Khải Luân vì biết chuyện này mà đau lòng”.
Diệp Hạ Lam đang thơ thẫn thì nghe tiếng bước chân và giọng nói của Thịnh Khải Luân vang lên:” Ăn cơm được rồi”.
Diệp Hạ Lam vội vàng hoàn hồn tắt tivi.
Thịnh Khải Luân bước ra thấy vẻ hoảng loạn của Diệp Hạ Lam liền nhíu hỏi:” Cô sao vậy…trên tivi có gì mà lại sợ đến vậy?”.
“ À…em…em vừa bật trúng một bộ phim ma…thật là ghê quá đi”.
Thịnh Khải Luân khẽ lắc đầu cong môi lên mỉm cười:” Haha…thật là không biết nên an ủi hay nên mắng cô một trận nữa, đã sợ ma thì còn coi phim ma làm gì chứ?!”.
Diệp Hạ Lam đưa mắt nhìn Thịnh Khải Luân giải thích:” Em vô tình bật phải thôi mà em đâu có biết là kênh đó đang chiếu phim ma đâu”.
“ Thôi mau vào ăn cơm đi kẻo nguội hết bây giờ”.
Diệp Hạ Lam liền gật đầu:” Dạ” rồi đứng dậy đi vào phòng ăn cùng Thịnh Khải Luân
Má Lý đứng một bên nhìn Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam ngồi ăn cơm với nhau thì rất vui vẻ, bà thầm nghĩ “ Thời gian gần đây thiếu gia và thiếu phu nhân chung sống với nhau rất hòa thuận, hôm nay thiếu gia còn tự tay nấu cơm cho thiếu phu nhân ăn nữa, có lẽ mình sắp phải quay về Thịnh gia trang để trả lại không gian riêng cho vợ chồng nhà người ra rồi đây...mọi người bên Thịnh gia mà biết chuyện này chắc hẳn ai cũng vui đây”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi