Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 43

Diệp Hạ Lam yên lặng không biết nói gì.
Thịnh Khải Luân đứng dậy:” Cứ quyết định vậy đi nha…giờ đi ngủ thôi hôm nay tôi hơi mệt”.
“Dạ”.
Diệp Hạ Lam vừa bước qua băng ghế sofa dài mà mọi ngày cô thường nằm ngủ thì Thịnh Khải Luân quay đầu lại nói:” Từ hôm nay đừng ngủ trên ghế sofa nữa…cái ghế này tuy là mềm mại nhưng nằm cũng rất khó chịu…qua giường mà nằm ngủ đi”.
Diệp Hạ Lam cảm thấy khó xử có lẽ bị đối xử lạnh lùng quen rồi bây giờ đột nhiên Thịnh Khải Luân đối tốt với mình cô rất không quen.
“ Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ ngủ ở thư phòng hay là phòng khách?”.
Thịnh Khải Luân dở khóc dở cười đưa tay đỡ trán:” Cái gì mà thư phòng hay là phòng khách chứ, tôi ngủ ở phòng ngủ cơ”.
Diệp Hạ Lam nhíu mày tỏ vẻ hiếu kỳ:” Thế anh sẽ ngủ ở ghế sofa à?”.
Thịnh Khải Luân lắc đầu:” Cái ghế đó nằm đau lưng như thế tôi đâu có bị ngu mà qua đó nằm ngủ”.
“ Thế anh tính ngủ ở đâu?”.
Thịnh Khải Luân đưa tay chỉ về phía cái giường:” Hỏi lạ đương nhiên là ngủ trên giường rồi”.
“ Nhưng anh vừa bảo em lên giường ngủ cơ mà”.
“ Tôi và cô là vợ chồng hợp pháp ngủ trên cùng một cái giường có vấn đề gì à?”.
Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ rồi đáp:” Hình như…không có vấn đề gì hết”.
“ Thế thì mau đi ngủ đi tôi buồn ngủ rồi”.
“ Dạ”.
Diệp Hạ Lam nằm lên giường quay lưng về phía của Thịnh Khải Luân, cái giường này đúng là êm ái thật nhưng nằm cạnh anh như thế này hại cô cả đêm tim đập như trống bỏi không sao ngủ được chút nào hết.
Diệp Hạ Lam nhíu mày thầm nghĩ “ Thời gian gần đây Khải Luân đối xử với mình lạ lắm có khi nào là bình yên trước giông bão không đây”.
Nằm cạnh Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Luân cũng không ngủ được, anh nằm suy nghĩ lại rất nhiều chuyện…
Lần trước khi anh về nhà ăn cơm, Thịnh Nhất Phi đã đưa cho anh xem tấm ảnh chụp lại lá thư và thiệp cưới của Hạ Mạt lúc đó trái tim anh gần như tan nát, anh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể giữ cô lại bên cạnh mình.
Thịnh Nhất Phi đã nói:” Anh hai à, cô ấy đã tìm được hạnh phúc mới rồi anh đừng lưu luyến nữa…chị Hạ Lam là người tốt lại thật lòng yêu anh vì sợ anh buồn nên chị ấy đã tiêu hủy hết những thứ này nhưng em muốn anh biết là Hạ Mạt vốn không yêu anh nên mới chụp hình lại làm chứng cứ…”.
“ Em và cả gia đình mình chắc hẳn là rất hài lòng với kết cục này nhỉ? Anh mất cô ấy thật rồi…cả đời này cũng sẽ chẳng biết đến hạnh phúc là gì nữa”.
“ Anh hai à, thật ra hạnh phúc đang ở rất gần anh chỉ cần anh mở cửa trái tim ra đón nhận mà thôi”.
“ Ý em là gì?”.
“ Chị Hạ Lam rất yêu anh, chị ấy là một người tốt anh nên trân trọng”.
Tâm trạng của Thịnh Khải Luân lúc đó vừa đau khổ khi biết người mình yêu sắp kết hôn với người khác, cũng vừa ân hận vì đã trút giận lên một người vô tội là Diệp Hạ Lam, từ đầu chí cuối cô ấy vốn không phải nguyên nhân chia cắt anh và Hạ Mạt vậy mà anh luôn coi cô là cái gai trong mắt mặc sức mà chì chiết nói những lời khó nghe làm cô ấy tổn thương.
Thời gian qua anh đã cố gắng đối xử với Diệp Hạ Lam tốt hơn, anh nghĩ là mình sẽ thử chấp nhận cô nhưng cái gì cũng cần thời gian hết…
Thịnh Khải Luân bắt đầu quan tâm đến Diệp Hạ Lam nhiều hơn có những ngày tan sở sớm anh thường lái xe đến trường đại học nghê thuật Z nhìn cô từ đằng xa nhưng lại không dám đường đường chính chính đón cô về.
Nếu đột nhiên hạ mình như thế chắc là sẽ bị coi thường lắm nên Thịnh Khải Luân chỉ nhìn từ xa mà thôi.
Chuyến đi du lịch sắp tới mẹ anh vốn không hay biết gì hết là anh tự sắp xếp theo chủ ý của mình nhưng cái tôi của Thịnh Khải Luân rất cao ngạo có đánh chết cũng không nhận là mình làm nên đành nói như thế để Diệp Hạ Lam không từ chối được.
Anh nghĩ rồi nếu không thể đến được với người mình yêu thì cưới ai cũng như nhau thôi nhưng chắc gì người khác đã tốt như Diệp Hạ Lam đâu, cô vừa xinh đẹp lại ngoan hiền hiếu thảo với người lớn tuổi trong nhà, cũng là người chịu được cái tính ngang ngạnh lạnh lùng của anh mà không than vãn tiếng nào hết…
Có thể là Thịnh Nhất Phi nói đúng chỉ cần anh mở lòng mình thì có thể đón nhận được hạnh phúc vậy nên anh tự cược một ván lớn trong đời mình đó là thử chấp nhận Diệp Hạ Lam một lần.
Lại một ngày tan sở, Thịnh Khải Luân về đến nhà mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa đưa tay tính rót nước uống thì thấy những chiếc tách trà màu đen để trên bàn đều có những chú cá nhỏ bơi lội bên trong chẳng những thế còn có rong rêu nữa, anh nhíu mày lớn giọng nói: “ Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không vậy hả???”.
Má Lý từ trong bếp chạy ra, Diệp Hạ Lam nghe giọng nói tức giận của Thịnh Khải Luân cũng vội chạy từ ngoài vườn hoa Linh Lan vào.
Thịnh Khải Luân nhìn má Lý rồi lại đưa mắt nhìn Diệp Hạ Lam, sau đó chỉ tay vào mấy cái tách để trên bàn hỏi: “ Là tác phẩm của ai đây hả?? Nếu muốn nuôi cá thì phải mua cái bể bỏ vào chứ tại sao lại bỏ vào trong tách trà làm gì chứ??? Cái nhà này đúng là loạn lên hết rồi mà”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi