Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 54

Vì không muốn cả gia đình mất vui ông bà nội lại lo lắng vì chuyện tranh đấu trong gia tộc nên Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam không nói ra chuyện bị truy sát ở Malta càng không nói chủ mưu đằng sau là Thịnh Khải Lăng.
Trong không khí vui vẻ, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đưa quà cho từng người, ông nội thích nhất là mấy món đồ cổ nên lúc ở Malta hai người đã mua một con thuyền làm thủ công và món đồ lưu niệm này đã được làm cách đây khoảng 1 thế kỷ và ông rất hài lòng về món quá này.
Thịnh lão phu nhân, Lâm Tuệ Nghi và Lý Huệ Nhi mỗi người đều nhận được một cái khăn quàng cổ bằng tơ lụa được đan bằng tay có các họa tiết bắt mắt cũng được thêu bằng tay nhìn rất tinh xảo và hiển nhiên là thấy hài lòng về món quà này.
Thịnh Khải Nam, Thịnh Khải Đông, Thịnh Khải Lăng mỗi người đều nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay mặt đá có giá trị cao.
Tần Uyên Thi thì nhận được một lọ nước hoa cao cấp, mặc dù không thích nhưng cô nàng vẫn vui vẻ đón nhận món quà này từ Diệp Hạ Lam với thái độ vô cùng trân trọng:” Em dâu tinh tế thật biết là chị thích mùi hoa hồng luôn cảm ơn em nhiều nha”.
Diệp Hạ Lam khẽ cười:” Em chỉ chọn bừa thôi không ngờ lại trùng với sở thích của chị thật là may quá”.
“Em dâu khách sáo rồi”.
Thịnh Nhất Phi cũng nhận được một lọ nước hoa, cô nàng thích thú ôm chầm lấy Diệp Hạ Lam:” Chị dâu đúng là tâm lý thiệt hihi”.
Thịnh Khải Tề thì nhận được một cái giá vẽ làm bằng gỗ thông, tặng cái gì cũng không bằng một món đồ thiết thực nên hiển nhiên là anh chàng rất thích món quà này.
Lúc về đến nhà riêng của mình Tần Uyên Thi liền nổi điên lên ném lọ nước hoa mà Diệp Hạ Lam tặng vỡ tan tành trên mặt đất, mùi nước hoa nồng nàn sộc lên đến mũi, móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi bật máu:” Con nhỏ nghèo nàn đó nghĩ sao món đồ hạ đẳng như thế có thể đem tặng cho mình không biết, đúng là không biết tự lượng sức mình mà”.
Vẻ mặt của Thịnh Khải Lăng đen như đít nồi:” Đúng là một lũ ăn hại mà có tí việc mà làm cũng không xong”.
Tần Uyên Thi lên tiếng chấp vấn:” Anh nói hay lắm mà bảo rằng hai người đó có đi mà không có về anh sẽ giành lại cái ghế CEO nhưng giờ thì sao??? Chẳng những người ta toàn vẹn trở về mà còn lấy được lòng của ông bà nội và mọi người bên đó nữa”.
Thịnh Khải Lăng lên tiếng quát:” Anh đủ phiền rồi em đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa được không ai ngờ đám lính đánh thuê đó lại vô dụng như vậy chứ”.
Ở Tiệp Tương Trang, Diệp Hạ Lam ngồi trước bàn trang điểm, cô kéo lệch vai áo xuống rồi nhìn vào gương để bôi thuốc vết thương phía sau vai trái của mình.
Thịnh Khải Luân từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy như vậy thì có chút thơ thẫn, vài giây trôi qua anh bước tới chỗ bàn trang điểm rồi lên tiếng:” Để anh làm cho”.
Diệp Hạ Lam giật mình vội kéo áo lên rồi lúng túng lên tiếng:” Anh đứng đây từ lúc nào thế?”.
Thịnh Khải Luân nhướng mày:” Em đang ngại???”.
Diệp Hạ Lam xua tay:” Không có…”.
Sau đó cô vội đứng dậy:” Để em xuống nhờ má Lý giúp”.
Vừa bước đi được hai bước đã bị Thịnh Khải Luân nắm tay kéo lại, anh nhíu mày hỏi:” Anh giúp cũng được mà sao phải nhờ đến má Lý”.
“ Tại…tại…vì em không muốn anh nhìn thấy… vết sẹo xấu xí đó”.
Lúc này tâm mi của Thịnh Khải Luân mới dãn ra, anh khẽ cười bảo:” Anh lại thấy nó chẳng xấu chút nào…hơn nữa…thân thể của em sau này cũng sẽ là của anh chẳng lẽ em định né tránh cả đời sao???”.
Nghe câu đó xong mặt của Diệp Hạ Lam bắt đầu đỏ lên cô cúi đầu không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân:” Cái này…cái này…”.
“ Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà có gì mà phải ngại chứ, qua đây ngồi xuống anh bôi thuốc cho”.
Diệp Hạ Lam qua ghế ngồi xuống trước bàn trang điểm, Thịnh Khải Luân nhẹ nhàng kéo vai của cô xuống, cả người của cô căng thẳng đến độ có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Lúc đầu ngón tay của Thịnh Khải Luân chạm vào làn da trắng noãn mềm mại không tì vết của Diệp Hạ Lam thì cô lại càng căng thẳng hơn nữa, cả người như vừa bị đóng băng xong không dám cử động dù chỉ là một chút.
Thịnh Khải Luân nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Diệp Hạ Lam, động tác của anh rất dịu dàng, cẩn thận và tỉ mỉ vì sợ cô bị đau.
Thoáng nhìn qua gương Diệp Hạ Lam thấy vẻ mặt của Thịnh Khải Luân rất ôn nhu dịu dàng khi bôi thuốc cho mình, dáng vẻ chăm chú của anh quả thật rất điển trai, tiêu soái dễ dàng hút hồn người khác, cô khẽ cười thả lỏng bản thân.
Hóa ra ngắm nhìn trai đẹp cũng là một liều thuốc chữa đau cực kỳ hiệu quả!!!
Thịnh Khải Luân nhìn vào gương thấy Diệp Hạ Lam ngồi yên không nói gì hết nên lên tiếng hỏi:” Có còn đau không?”.
Diệp Hạ Lam như choàng tỉnh liền trả lời:” Cũng không đau lắm”.
Bôi thuốc xong Thịnh Khải Luân kéo áo của Diệp Hạ Lam lên rồi lên tiếng trấn an cô:” Yên tâm đi không để lại sẹo đâu anh đã hỏi bác sĩ rồi”.
Diệp Hạ Lam gật đầu:” Được như vậy thì tốt quá”.
“ Hôm nay cũng mệt rồi chúng ta ngủ sớm đi”.
“ Dạ được”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi