Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 68

Thịnh Khải Luân lái xe đưa Diệp Hạ Lam đến bệnh viện Nhân Ái.
Diệp Hạ Lam nhíu mày hỏi:” Anh đưa em đến thăm chị Tư Dương hả?”.
Thịnh Khải Luân khẽ lắc đầu:” Không phải…em đừng hỏi nữa cứ đi theo anh là được rồi”.
Diệp Hạ Lam ngoan ngoãn đi theo phía sau Thịnh Khải Luân bước vào một căn phòng vip của bệnh viện, cô cứ nghĩ là gặp một nhân vật nào đó rất tầm cỡ nhưng đến khi thấy người nằm trên giường bệnh là Tống Dụ thì ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.
Mãi một lúc sau, Diệp Hạ Lam mới máy móc quay đầu nhìn sang Thịnh Khải Luân để tìm câu trả lời:” Sao…sao ba nuôi của em lại ở đây vậy hả?”.
Thịnh Khải Luân nhướng mày:” Em còn dám hỏi anh sao? Ba nuôi bệnh cũng không nói anh biết một tiếng, em tính hại anh trở thành đứa con rể bất hiếu đó hả?”.
Diệp Hạ Lam lắc đầu:” Không phải…đây là ba nuôi của em nên em không dám làm phiền đến anh thôi”.
“ Đồ ngốc…ba nuôi của em thì cũng là ba nuôi của anh thôi…”.
Chẳng hiểu sao khi nghe Thịnh Khải Luân nói câu đó Diệp Hạ Lam lại cảm thấy ấm áp vô cùng, khóe mắt của cô đỏ lên vì xúc động.
Thịnh Khải Luân vội lên tiếng giải thích:” Này anh chỉ đùa thôi em đừng có khóc chứ lỡ như ba nuôi thức dậy nhìn thấy lại còn tưởng là anh bắt nạt em thì oan uổng cho anh lắm đó”.
Diệp Hạ Lam dở khóc dở cười đánh nhẹ vào vai của Thịnh Khải Luân:” Đáng ghét còn chọc em được nữa sao?”.
Tống Dụ mở mắt ra, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam cùng bước qua bên cạnh ông:” Thưa ba tụi con mới tới”.
Tống Dụ khẽ gật đầu:” Mấy hôm nay làm phiền con quá rồi Khải Luân ba xin lỗi”.
Thịnh Khải Luân khẽ cười:” Ba đừng nói vậy chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm của con cái mà”.
Diệp Hạ Lam đứng một bên cau mày:” Ba nuôi a, ba có lầm gì không vậy hả rõ ràng là con chăm sóc cho ba có liên quan gì đến anh ấy đâu chứ sao lại nói là làm phiền anh ấy được”.
Tống Dụ và cả Thịnh Khải Luân đều không hẹn trước mà cùng cười.
Tống Dụ lên tiếng giải thích:” Thật ra mấy hôm nay lúc con không ở đây đều là Khải Luân chăm sóc cho ba đó…thằng bé còn chuyển ba đến bệnh viện này để được chữa trị trong điều kiện tốt nhất có thể nữa”.
Diệp Hạ Lam kinh ngạc quay sang nhìn Thịnh Khải Luân, cô không nghĩ là anh sẽ vì mình mà âm thầm làm nhiều việc như vậy.
Thịnh Khải Luân như đoán trước những suy nghĩ của Diệp Hạ Lam liền thì thầm vào tai cô:” Nếu em cảm động thì nên đồng ý chuyện tối hôm qua anh nói đi”.
Diệp Hạ Lam liếc xéo Thịnh Khải Luân một cái:” Anh không nghiêm túc được à, đây là bệnh viện đó đừng có đùa nữa”.
“ Được thôi vậy về nhà chúng ta bàn tiếp nha”.
Sức khỏe của Tống Dụ dần hồi phục nên ông trở về nhà của mình vì sợ làm phiền đến Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam, tuy nhiên mỗi tuần cả hai đều thường xuyên đến nhà thăm ông một lần để làm tròn đạo hiếu làm con.
Diệp Hạ Lam đi học về thì thấy Thịnh lão phu nhân ngồi trong nhà nên liền tươi cười bước qua ngồi bên cạnh bà: “ Thưa bà nội con đi học mới về…nội qua đây thăm Khải Luân hả nội chắc khoảng 1 tiếng nữa anh ấy mới tan sở”.
Thịnh lão phu nhân vuốt tóc của Diệp Hạ Lam rồi mỉm cười nói: “ Nội qua đây là để thăm con thôi hihi…Hạ Lam à hai đứa con sống với nhau có tốt không?”.
“ Dạ đương nhiên là tốt ạ, Khải Luân rất là yêu thương con đó nội có thể nói là chắc con đã tu chín kiếp rồi nên mới lấy được một người chồng tốt như vậy đó”.
Thịnh lão phu nhân có chút ái ngại nhưng bà vẫn cố gắng nói: “ Hạ Lam à Uyên Thi kết hôn sớm hơn con không bao lâu nhưng giờ con bé đã mang thai rồi còn con vẫn chưa có tin tức gì hết…nội nghe có tin đồn là Khải Luân bên ngoài bao nuôi cô gái khác không chấp nhận con là vợ của nó…”.
Diệp Hạ Lam liền lắc đầu: “ Không có đâu nội dù sao đó cũng chỉ lời đồn vô căn cứ mà thôi, mỗi ngày tan sở Khải Luân đều về ăn cơm cùng con, tình cảm vợ chồng của tụi con cũng rất tốt chỉ…tại con còn đang đi học…cho nên mới chưa thể có con thôi…”.
“ Vậy còn chuyện con sống ở ký túc xá là sao…Tiệp Tương Trang và đại học nghệ thuật Z cũng không xa lắm sao con không chuyển về nhà sống luôn mà thi thoảng vẫn ở lại ký túc xá vậy hả?”.
Diệp Hạ Lam liền lên tiếng giải thích: “ À tại Khải Luân mới tiếp quản công ty không bao lâu công việc còn khá là nhiều cho nên con không muốn anh bận tâm thêm về con thôi…thi thoảng phải tham gia một số cuộc thi do khoa tổ chức nên con mới ở lại ký túc xá để chuẩn bị…còn chuyện con cái thì sớm muộn cũng sẽ có cho nên nội đừng để mấy lời đồn bên ngoài làm nội bận tâm nha, tụi con sống với nhau thật sự rất hạnh phúc”.
Đột nhiên tiếng của Thịnh Khải Luân vang lên: “ Hạ Lam nói đúng đó nội sớm muốn gì thì con và Hạ Lam cũng sẽ có con thôi tới lúc đó cho nội tha hồ mà bồng cháu luôn”.
Thịnh lão phu nhân lườm Thịnh Khải Luân một cái:“ Nói được thì phải làm được đó nha”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười bước qua ngồi xuống bên cạnh bà nội của mình: “ Tất nhiên rồi bộ bà nội nghi ngờ vào năng lực của cháu sao?”.
Thịnh lão phu nhân nhéo má của Thịnh Khải Luân một cái:” Chỉ giỏi nói suông thôi”.
Diệp Hạ Lam đứng dậy: “ Thôi bà nội ngồi đây nói chuyện với Khải Luân nha con vào bếp nấu cơm, hiến có dịp nội ghé qua đây nên hôm nay bà nội ở lại ăn cơm với tụi con nha”.
Thịnh lão phu nhân liền vui vẻ gật đầu đồng ý: “ Được…được”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi