Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 71

Hạ Mạt khóc đến tối tăm mặt mũi, đôi mắt cô đỏ ửng lên tràn ngập những tổn thương mất mát:“ Anh ấy…đã…kết hôn…rồi…người đàn ông mà…tôi…yêu nhất…cuộc đời…đã trở thành…chồng của người khác rồi…hức hức hức…tôi phải làm sao đây??”.
Viên Đình Đình dìu Hạ Mạt đứng dậy đồng thời lên tiếng an ủi cô:“ Có gì thì về nhà rồi nói, cô ngồi khóc ở đây không được đâu… paparazzi mà thấy là chúng ta lại gặp rắc rối cho mà xem”.
Sau một lúc, nghe Viên Đình Đình an ủi động viên Hạ Mạt mới chịu lên xe đi về, cô ngồi nhìn xuyên qua cửa kình ô tô bất chợt nhớ về quá khứ…
Năm cuối cao trung, khi Thịnh gia biết cô và Thịnh Khải Luân yêu nhau, Thịnh lão gia đã tìm tới tận nhà cô để nói chuyện: “ Hạ tiểu thư cô nên hiểu rõ gia cảnh của mình một chút… cha cô là người đàn ông vô dụng suốt ngày chỉ biết đánh bạc rượu chè bê tha còn mẹ cô lại là một vũ nữ, gia cảnh của hai bên gia đình rất không môn đăng hộ đối hơn nữa Khải Luân cũng sắp đi du học rồi, vì tương lai của nó tôi hy vọng cô có thể buông tha cho nó”.
Hạ Mạt lúc đó thậm chí đã lên tiếng cầu xin:“ Ông ơi! Trên đời này có ai có quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của mình đâu chứ…con vô tình sinh ra trong một gia đình như vậy thì cũng đâu phải lỗi tại con, hơn nữa con và Khải Luân thật lòng yêu nhau nên mong ông mở rộng lòng từ bi tác hợp cho tụi con đi mà”.
Thịnh lão gia kiên định không đổi ý mà thẳng thừng đưa ra điều kiện:“ Nếu cô đồng ý rời khỏi Khải Luân tôi hứa sẽ cho cô một số tiền đủ để cô mua một cái nhà mới để thoát khỏi cảnh sống trong ngôi nhà rách nát này, số tiền còn lại cô có thể trang trãi học phí hết cả bốn năm đại học sắp tới… Thậm chí, tôi có thể sắp xếp để cô được học ở một ngôi trường tốt nhất ở Thành phố X này chỉ cần cô chấm dứt chuyện tình cảm ấu trĩ của cô và Khải Luân mà thôi”.
Lúc đó, cha của Hạ Mạt là Hạ Sâm về đến ông liền lên tiếng: “ Còn không mau đồng ý đi con nhỏ kia không phải ngày nào cũng có tiền từ trên trời rơi xuống như vậy đâu”.
Hạ Mạt liền lắc đầu: “ Không, con sẽ không nhận số tiền này đâu”.
Hạ Sâm liền tiến tới tát Hạ Mạt một cái choáng váng đầu óc: “ Hạ Y Mạt mày điên rồi nhưng tao không điên như mày đâu”.
Hạ Sâm liền đưa tay lấy gói tiền trên bàn rồi nói với Thịnh lão gia:“ Qúy nhân ông yên tâm tôi nhất định không để con nhỏ này tới gần cháu trai ông nửa bước”.
Thịnh lão gia đứng dậy lạnh lùng nói: “ Được như vậy thì tôi rất biết ơn…nhưng nếu nói được mà làm không được thì cẩn thận là không có đường sống ở cái đất Thành phố X này đó” sau đó nhẫn tâm quay lưng bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Và rồi cứ thế Hạ Mạt nói chia tay với Thịnh Khải Luân trước ngày anh lên máy bay đi du học còn cô thì đến thành phố B để thay đổi cuộc đời cô cũng bỏ luôn cái tên Hạ Y Mạt của mình mà đổi lại là Hạ Mạt như bây giờ.
Cô đã trãi qua những ngày tháng vô cùng vất vả, chịu đựng đủ thứ đắng cay nhục nhã mới có được như ngày hôm này, cô làm tất cả cũng chỉ để xứng đáng được đứng bên cạnh của Thịnh Khải Luân thôi vậy mà…anh đã kết hôn rồi… tim cô như đang có ngàn mũi kim đâm vào làm nó rỉ máu đau đớn tột cùng.
Cả đêm Hạ Mạt nằm trơ mắt nhìn trần nhà nước mắt cứ theo khóe mi mà chảy xuống từng giọt ướt cả một góc gối nằm, sau khi đau đớn quá nhiều ánh mắt của Hạ Mạt đột nhiên sắc lạnh đến đáng sợ “ Em không cam tâm đâu Khải Luân à…em làm mọi thứ đều là vì anh …em sẽ quay về để xem cô gái kia là người như thế nào mà ông nội của anh lại chọn chứ, cô ta có gì hơn em…Thịnh Khải Luân em không tin là anh đã hết yêu em đâu…em phải giành lại anh bằng mọi giá”.
Hạ Mạt đột nhiên ngồi bật dậy gào lên: “ Khải Luân ơi!!! em sai rồi ngày hôm đó anh đến tìm em, em nên giữ lấy anh chứ không phải là buông bỏ anh dễ dàng như vậy lúc đó em nghĩ mình không xứng với anh cho nên mới làm vậy…nhưng em hối hận rồi em không chấp nhận được cái cảnh nhìn anh và người con gái khác hạnh phúc bên nhau đâu…em không chấp nhận được đâu…huhuhu…huhuhu…Thịnh Khải Luân em yêu anh mà…vì sao…vì sao lại kết hôn chứ????…hức hức hức…”.
Trương Cẩn Trung lên máy bay để về thành phố X sau chuyến công tác của mình, anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thì thấy có người bước đến ngồi ở ghế bên cạnh mình, mùi nước hoa nồng đậm sộc vào mũi khiến cho Trương Cẩn Trung cảm thấy khó chịu anh xoay qua nhìn người bên cạnh thì đột nhiên thấy cô ấy nhìn ấy nhìn mình mỉm cười và vui vẻ nói: “ Anh Cẩn Trung lâu rồi mới gặp”.
Trương Cẩn Trung ngây người ra một lúc rồi mới thốt nên lời với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “ Hạ Mạt…sao em lại…ở trên chuyến bay này…chẳng lẽ em…”.
Hạ Mạt liền thú nhận: “ Phải, em đã suy nghĩ kỹ rồi em quyết định quay về Thành phố X, muốn cùng Khải Luân làm lại từ đầu…em muốn cùng anh ấy bắt đầu lại một cuộc sống mới…em sẽ cho Khải Luân biết sự thật vì sao năm đó lại làm anh ấy tổn thương”.
Trương Cẩn Trung nhíu mày: “ Thế còn sự nghiệp của em thì sao?”.
Hạ Mạt vui vẻ nói: “ Vì Khải Luân em có thể từ bỏ tất cả”.
Trương Cẩn Trung khẽ mỉm cười: “ Tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta chấp nhận vì nó mà từ tất cả chứ thật là khó hiểu”.
Hạ Mạt liền bật cười rồi nói: “ Anh cứ thử yêu rồi sẽ biết thôi hihihi”.
Trương Cẩn Trung đột nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại buông xuống một tiếng thở dài trong đầu thầm nghĩ “ Hạ Mạt chịu quay về bên cạnh Khải Luân là một chuyện tốt nhưng còn Diệp Hạ Lam thì sao đây??? Nếu Hạ Mạt biết Khải Luân đã kết hôn rồi thì liệu có mở lòng tha thứ cho cậu ấy để hai người cùng tiến về phía của hạnh phúc hay không?…rồi Thịnh gia có mở lòng chấp nhận Hạ Mạt hay không mọi chuyện có vẻ sẽ rối tinh rồi mù lên cho mà xem”.
Hạ Mạt quay qua nở một nụ cười trìu mến nói với Trương Cẩn Trung: “ Lần này em với Khải Luân có quay lại với nhau được hay không thì phải xem sự giúp đỡ của anh rồi hihi…mấy năm nay em đi xa chắc Khải Luân thay đổi nhiều lắm”.
Trương Cẩn Trung đưa tay đỡ gáy: “ Nếu giúp được gì anh sẽ giúp hết sức”.
“ Có được câu nói này của anh thì em thấy mình thành công là cái chắc hihi”.
truyện full

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi