Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 74

Thật ra sau khi Diêu Tư Dương bỏ đi, Hàn Dĩ Phong mới phát hiện ra là cô tình nhân nhỏ của mình chỉ lừa gạt mình thôi chẳng những không mang thai con mình lại còn lăng loàn trắc nết mang thai con của người khác.
Hàn Dĩ Phong cũng đang hối hận đến xanh cả ruột rồi đó chứ.
Đột nhiên có giọng nói ngọt ngào quyến rũ vang lên:” Ở bên đây có gì mà trông mọi người căng thẳng với nhau quá vậy?”.
Hạ Mạt bước đến đối mặt với Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam, Hàn Dĩ Phong.
Trương Cẩn Trung đứng một bên nhíu mày thật chặt, cuộc gặp gỡ không báo trước này chắc hẳn là đầy sóng gió rồi đây.
Hàn Dĩ Phong lên tiếng trước:” Cũng không có gì, chút chuyện riêng thôi”.
Hạ Mạt nhìn qua Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm rồi lên tiếng:” Khải Luân, lâu rồi không gặp”.
Lúc nhìn thấy Hạ Mạt xuất hiện Thịnh Khải Luân có chút bất ngờ, trong mắt anh là vẻ thản thốt vì quá đột ngột nhưng sự thản thốt đó chỉ xảy ra chừng vài ba giây rồi biến mất bởi vì anh không ngờ rằng có một ngày lúc nhìn thấy cô tim anh vẫn bình lặng không hề gợn sóng chút nào.
Thịnh Khải Luân khẽ gật đầu:” Ừ đúng là lâu rồi không gặp”.
Hàn Dĩ Phong lên tiếng:” Hạ Mạt à hay là mọi người vào trong ngồi rồi nói chuyện nha”.
Khi nghe hai chữ “ Hạ Mạt” vang lên trong lòng của Diệp Hạ Lam lại có chút lo sợ, Thịnh Khải Luân dường như biết điều đó liền siết tay cô chặt hơn đồng thời cho cô một cái nhìn trấn an như muốn nói: sự xuất hiện của cô ấy không ảnh hưởng gì đến chúng ta hết.
Mọi người vào trong lại ngồi cùng một bàn, Hạ Mạt lại tỏ ra thân thiết cô ngồi kế bên Thịnh Khải Luân nên làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo:” Khải Luân mấy năm không gặp trông anh chững chạc hơn xưa nhiều rồi, em nghe nói giờ anh là CEO của Hoàng Thịnh Quốc Tế còn thành công tiến quân vào thị trường của Hàn Quốc nữa anh đúng là tài giỏi thật”.
Vì phép lịch sự nên Thịnh Khải Luân qua loa đáp lại:” Cũng do may mắn thôi không dám tự nhận mình tài giỏi”.
Ánh mắt Hạ Mạt có chút hụt hẫng:” Khải Luân, sao thái độ của anh đối với em lại xa lạ như vậy chứ?”.
Thịnh Khải Luân nhướng mày:” Chứ tôi và Hạ tiểu thư đây có thân thiết sao?”.
Vẻ mặt của Hạ Mạt có chút không tự nhiên nên cười cười cho qua.
Trương Cẩn Trung thấy thái độ lạnh lùng của Thịnh Khải Luân đối với Hạ Mạt sợ cô lại buồn nên liền nói đỡ vào:” Lâu rồi chúng ta mới gặp lại đừng nói mấy chuyện không vui nữa”.
Hàn Dĩ Phong cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:” Cẩn Trung nói đúng đó hay là chúng ta uống một ly mừng ngày họp mặt được chứ”.
Tất cả mọi người cụng ly nhau một cái rồi uống cạn ly rượu.
Thịnh Khải Luân quay sang giật lấy ly rượu trên tay của Diệp Hạ Lam rồi nói với mọi người trong bàn:”Cô ấy không uống rượu được tôi uống thay cô ấy”.
Hạ Mạt không dám tin vào mắt của mình trước đây Thịnh Khải Luân chưa bao giờ đỡ rượu cho ai khác ngoài cô hết.
Sau khi Hàn Dĩ Phong tuyên bố lý do của buổi tiệc thì mọi người cùng dùng thức ăn, trò chuyện và khiêu vũ cùng nhau.
Hạ Mạt gấp thức ăn bỏ vào chén của Thịnh Khải Luân thì anh liền dùng tay che miệng chén lại rồi lên tiếng từ chối bằng thái độ lạnh lùng:” Cảm ơn nhưng tôi tự ăn được”.
Thịnh Khải Luân gấp thức ăn bỏ vào chén của Diệp Hạ Lam lại tỏ vẻ quan tâm dịu dàng hết mực:” Ăn nhiều một chút dạo này anh thấy em gầy lắm đó”.
“ Em thấy mình vẫn vậy mà”.
“ Nhưng anh thấy em gầy”.
Hạ Mạt ngồi một bên vẻ mặt tối sầm lại, cô vốn nghĩ tối nay mình là nhân vật nổi bật nhất ai ngờ lại bị người khác cướp hết hào quang.
Mọi người kéo nhau lên sân khấu khiêu vũ Hạ Mạt đột ngột quay sang níu lấy cánh tay của Thịnh Khải Luân:” Anh khiêu vũ cùng em có được không?”.
Thịnh Khải Luân phớt lờ lời mời của Hạ Mạt, anh đứng dậy chìa tay ra trước mặt Diệp Hạ Lam rồi trân trọng mời:” Không biết có thể mời em khiêu vũ cùng anh được không?”.
Diệp Hạ Lam gật đầu:” Dạ được”.
Nhìn Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam sánh đôi bên nhau dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người móng tay của Hạ Mạt đã đâm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi bật cả máu.
Hạ Mạt nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt chứa đầy căm thù, cô thầm nghĩ trong lòng “Vị trí đó vốn dĩ là của mình…mình nhất định cướp lại mọi thứ”.
Tiếng của Trương Cẩn Trung vang lên:” Hạ Mạt em không sao chứ?”.
Hạ Mạt vội vàng thu ánh mắt đầy thù hận kia lại mà quay sang nhìn Trương Cẩn Trung bằng đôi mắt đượm buồn:” Không có gì…có lẽ Khải Luân vẫn còn giận em nên mới cố tình làm vậy thôi”.
Trương Cẩn Trung nhíu mày tự nói với mình “ Cậu ấy không phải giận em mà là cậu ấy đã thay đổi rồi”.
Buổi tiệc họp lớp cũng kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về, Hạ Mạt xoắn xít nửa ngày trời cuối cùng cũng chạy theo lên tiếng hỏi Thịnh Khải Luân:” Khải Luân không biết cô gái đi cùng anh là ai vậy hả trước giờ em chưa gặp qua lần nào hết”.
Thịnh Khải Luân thản nhiên đáp:” Vợ tôi”.
Vẻ mặt của Hạ Mạt cứng đơ ra rồi gật đầu một cách máy móc:” À”.
Hạ Mạt không biết mình đã đứng ở đó bao lâu rồi mới chịu rời đi, cô lại tự lừa dối mình là Thịnh Khải Luân chỉ đang dỗi nên mới nói vậy để trả đũa cô thôi.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi