Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 83

Thịnh Khải Nam gọi Thịnh Khải Luân ra nói chuyện riêng với mình: “ Ba có nghe nhân viên trong công ty chuyền tai nhau là con và con nhỏ Hạ Mạt kia có tình cảm riêng ngoài công việc, con có muốn giải thích với ba không vậy Khải Luân?”.
Thịnh Khải Luân vẫn điềm tĩnh đáp: “ Mấy tin đồn nhảm đó mà ba cũng tin sao???”.
“ Nếu con và cô ta không có gì với nhau hết thì tại sao mọi người lại rỉ tai nhau như thế chứ con nói đi”.
“ Con và Hạ Mạt thật sự trong sáng tụi con giờ chỉ là bạn bè, quan hệ hợp tác vậy thôi không có gì nữa hết, có vài lần Hạ Mạt vào phòng của con bàn ý tưởng quảng bá thương hiệu nên chắc nhân viên dựa vào đó mà đồn thổi vậy thôi”.
Thịnh Khải Nam nhíu mày: “ Ngay từ đầu ông nội con đã bảo hủy hợp đồng với cô ta đổi người làm đại sự cho công ty rồi mà con cứ không nghe, giờ thì hay rồi vì con nhỏ đó là mọi thứ đang bắt đầu loạn lên rồi đấy”.
Thịnh Khải Luân vẫn thư thả lên tiếng: “ Con thấy mọi chuyện vẫn bình thường có vấn đề gì đâu ba”.
“ Nếu lỡ Hạ Lam nghe được những tin đồn thất thiệt đó rồi sao, ba đã nói rồi con bây giờ đã có gia đình đừng dây dưa với cô gái khác làm vậy là con đang làm tổn thương cả hai cô gái đó”.
“ Con biết chừng mực mà ba”.
Thịnh Khải Nam nhìn Thịnh Khải Luân một cách nghiêm túc rồi nói: “ Khải Luân nè, nếu không có Hạ Lam thì cũng không có con của ngày hôm nay cho nên con phải yêu thương, bảo vệ, trân trọng con bé…đừng làm những chuyện khiến bản thân mình phải hối hận về sau con nhé”.
“ Con hứa với ba nhất định không làm gia đình mình thất vọng”.
Tranh thủ cuối tuần Diệp Hạ Lam đi mua sắm một số đồ dùng ở trung tâm thương mại, lúc về cô vừa tính mở cửa xe ngồi vào thì vô tình thấy Hạ Mạt từ trong trung tâm thương mại đi ra cùng với một người đàn ông, cô đang suy nghĩ xem có nên qua chào hỏi một tiếng không thì hai người đó kéo nhau đi rất vội vã.
Người đàn ông kia mặc một cái quần tây màu xám nhạt và áo sơ mi tay ngắn đã cũ kỹ bạc màu, nhìn cách ăn uống vội vã của ông ta có thể đoán được hoàn cảnh sống của ông ta rất cơ cực khó khăn.
Trong lúc người đàn ông đó quay mặt nhìn xung quanh thì Diệp Hạ Lam mở to mắt ra vì kinh ngạc khi thấy trọn vẹn gương mặt kia, ngay từ đầu cô đã cảm thấy bóng dáng của người đó rất quen thuộc nhưng không ngờ…
Người đàn ông đó dù có hóa ra tro bụi Diệp Hạ Lam cũng không thể quên được bởi vì ông ta chính là người chú vong ơn bội nghĩa hại cô nhà tan cửa nát – Diệp Sâm.
Bao nhiêu năm nay Diệp Hạ Lam vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Diệp Sâm, cô mong rằng ông ta sẽ bị pháp luật trừng trị để trả lại sự công bằng cho gia đình mình.
Diệp Hạ Lam nói với tài xế lái xe: “ Bác Trần, bác cứ về nhà trước tôi có chút việc riêng lát nữa tôi bắt taxi về cũng được”.
Bác Trần nhíu mày: “ Không được đâu thiếu phu nhân, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra tam thiếu sẽ giết tôi mất”.
Diệp Hạ Lam cho bác Trần một ánh mắt trấn an: “ Không sao đâu, hay là bác cứ đi đâu đó một vòng lát nữa xong việc tôi sẽ gọi điện bác đến đón tôi, vậy thì Khải Luân sẽ không trách mắng bác đây”.
Bác Trần nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “ Dạ được…nhưng nếu có chuyện gì phu nhân nhớ phải gọi điện cho tôi đấy nhé”.
Diệp Hạ Lam gật đầu rồi vội đội nón lưỡi trai lên chạy theo phía sau Hạ Mạt và Hạ Sâm rẽ vào một con đường vắng vẻ.
Hạ Sâm vừa đi vừa ăn vội cái bánh hamberger, ông nhìn sang Hạ Mạt rồi nói: “ Tao hết tiền rồi mày mau đưa tiền cho tao đi”.
Hạ Mạt ngớ người ra rồi cau mày gắt giọng: “ Ba à hôm trước con mới đứa ba 200 vạn rồi mà, con không phải là cái máy in tiền đâu mà hễ cứ hai ba hôm thì ba lại tới đòi tiền con”.
Hạ Sâm nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: “ Mày bây giờ là minh tinh nổi tiếng còn có tin đồn đang cập kè với Thịnh tam thiếu người của gia tộc giàu có nhất thành phố X này thì 200 vạn có đáng gì chứ”.
“ Con không có tiền”.
Hạ Sâm quát: “ Mày đúng là đứa con bất hiếu, tao sinh mày ra nuôi mày lớn giờ mày thì ngon rồi chẳng thèm để ý đến cha mẹ nữa”.
Hạ Mạt cũng nổi cáu lên quát: “ Ba thôi đi…ba đừng có nói như mình tốt đẹp lắm vậy tuổi thơ của con là do ba đánh mất, tương lai của con đều do con tự bản thân mình cố gắng mới có được, cũng vì ba mà con mất đi người con yêu thương, ba đừng có ở đó mà kể lễ cứ như ba là đấng cứu thế”.
Hạ Sâm liền trừng mắt với Hạ Mạt: “ Được rồi mày không cho tao tiền thì tao đến tìm Thịnh tam thiếu vậy, tao không tin mà tam thiếu từ chối cả ba vợ tương lai của mình”.
Hạ Mạt lớn giọng quát: “ Ông thôi đi…ông nên nhớ ngày xưa vì ông mà tôi với Khải Luân mới phải chia cắt như bây giờ, ông đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không…tôi đã rất cố gắng mới có được ngày hôm nay ông đừng phá hỏng mọi thứ nữa được không hả?”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi