Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 87

Ánh mắt của Hạ Mạt toát lên sự nham hiểm độc ác, cô suy nghĩ gì đó rất lâu rồi nhấn điện thoại gọi đi: “Cô giúp tôi một việc”.
Đầu dây bên kia trả lời: “Được”.
Hạ Mạt nói gì đó với người bên kia rất lâu rồi mới cúp máy, cô qua quầy rượu rót một ly rượu rồi giơ cái ly ngang tầm mắt nhìn xuyên qua thứ chất lỏng long lanh màu đỏ đẹp đẽ trong ly sau đó đưa lên môi uống cạn, vẻ mặt của Hạ Mạt là sự lưng chừng giữ do dự và nhẫn tâm cô đặt cái ly xuống rồi khẽ thì thầm: “Đừng trách tôi, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ trả món nợ này cho ông”.
Thịnh Khải Luân đã nhờ người điều tra hung thủ sát hại cả nhà của Diệp Hạ Lam năm đó nhưng do thời gian vụ án đã lâu những manh mối cũng rất mơ hồ nên vẫn chưa có kết quả gì hết.
Nhìn vẻ mặt ủ rủ của Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Luân liền lên tiếng an ủi cô: “Anh tin mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ kẻ xấu rồi sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa”.
Diệp Hạ Lam rủ mắt: “Kẻ thù hại cả nhà mình đứng trước mắt mà em vẫn không thể bắt ông ta đến đồn cảnh sát em đúng là vô dụng mà”.
“ Em đừng nói như vậy anh biết là em đã cố gắng hết mình rồi”.
Diệp Hạ Lma đắn đo mãi rồi quay sang hỏi Thịnh Khải Luân: “Nếu như…em nói là nếu như hung thủ hại gia đình em có mối quan hệ mật thiết với Hạ Mạt, vậy anh sẽ điều tra tới cùng và bắt người đó đền tội chứ?”.
Thịnh Khải Luân cảm thấy rất khó xử, anh vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh không nao núng gì hết: “Sao hung thủ hại cả nhà em lại có liên quan đến Hạ Mạt được chứ?”.
“ Em nói là nếu như”.
“ Không có nếu như…cũng trễ rồi chúng ta nên đi ngủ thôi”.
Diệp Hạ Lam gật đầu nhưng trong lòng cô biết rõ Thịnh Khải Luân chỉ là đang tránh né mà thôi, chuyện gì có liên quan đến Hạ Mạt trong mắt anh luôn có một sự do dự chần chừ rất kỳ lạ.
Cả một dài giấc ngủ của Diệp Hạ Lam rất chập chờn, cô mơ thấy rất nhiều chuyện…chuyện thời thơ ấu sống ba mẹ vui vẻ biết nhường nào…chuyện tai nạn xe kinh hoàng ngày hôm đó…chuyện kết hôn cùng với Thịnh Khải Luân cùng những ngày tháng giày vò lẫn hạnh phúc…cô chợt thấy gương mặt của Hạ Sâm và Hạ Mạt hiên ra bảo rằng: đời này của cô đừng mong có ngày hạnh phúc…cô mơ thấy anh trai của mình với ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình rồi nói: vì sao đến bây giờ em vẫn không đòi lại công lý cho anh, anh ở đây rất lạnh lẽo Hạ Lam à…
Diệp Hạ Lam ngồi bật dậy hét lên: “Chí Bằng em xin lỗi…”.
Thịnh Khải Luân cũng bị đánh thức bởi tiếng hét đầy sự hốt hoảng của Diệp Hạ Lam, anh ngồi dậy choàng tay qua ôm nhẹ vào lồng ngực mình: “Em lại mơ thấy ác mộng sao???”.
Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu: “Từ ngày gặp lại ông ấy không ngày nào là em không mơ thấy ác mộng hết”.
“ Anh sẽ nhờ người sớm giải quyết chuyện này để em không phải nghĩ đến kẻ đó nữa”.
Hạ Mạt đang ngồi trong phòng thì Viên Đình Đình tới, Hạ Mạt nôn nóng truy hỏi: “Chuyện tôi nhờ cô đã làm xong chưa?”.
Viên Đình Đình gật đầu: “Sau này cô ngồi vào vị trí tam thiếu phu nhân của Thịnh gia thì nhớ đừng quên tôi đấy nhé”.
Hạ Mạt nhếch môi mỉm cười: “Yên tâm tôi nhất định sẽ báo đáp cô thỏa đáng”.
Sáng sớm bước ra đường thời tiết đã âm u, mây đen kéo đến giăng đầy trên bên trời làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm, cơn mưa phùn kéo đến những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống không quá to cũng không quá nhỏ trong rất đẹp mắt.
Diệp Hạ Lam cầm ô bước ra mở cửa, Thịnh Khải Luân đang lái xe theo phía sau cô, hôm nay là ngày nghỉ hai người muốn đến siêu thị mua ít đồ ăn rồi về cùng chế biến.
Hai cánh cửa lớn mạ vàng chạm khắc những con rồng uy nghi mở ra, chiếc BMW màu đen của Thịnh Khải Luân từ từ lăn bánh ra ngoài rồi dừng lại chờ Diệp Hạ Lam.
Diệp Hạ Lam khóa cửa rồi bước đi về phía chiếc xe đang đậu, Thịnh Khải Luân mở cửa xe sẵn giúp cô, Diệp Hạ Lam vừa định ngồi vào xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ quát lớn phía sau mình: “Diệp Hạ Lam, cô đứng lại đó cho tôi”.
Diệp Hạ Lam quay người lại thì thấy Hạ Mạt cả người ướt sũng đứng trong mưa, tóc cô ướt át bết dính lại vào cổ trong rất nhếch nhác.
Vừa nhìn thấy Diệp Hạ Lam thì Hạ Mạt như con thú điên liền lao tới đẩy Diệp Hạ Lam một cái làm cô chới với lùi về phía sau mấy bước rồi khóc rống lên: “Diệp Hạ Lam tôi đã làm gì có lỗi với cô mà cô lại làm như vậy chứ huhu…”.
Diệp Hạ Lam cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng trên đôi giày cao gót của mình cộng thêm sự trơn trượt của mặt đường do trời đang mưa.
Thịnh Khải Luân thấy hành động của Hạ Mạt như thế liền nhíu mày bước xuống khỏi xe đi qua chỗ Diệp Hạ Lam đứng lên tiếng hỏi: “Em không sao chứ?”.
Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu, cô nhìn qua Hạ Mạt: “Cô đang nói gì tôi nghe không hiểu”.
Hạ Mạt nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt tức giận đỏ ngầu: “Cô còn ở đây giả vờ như vậy được sao??? Chuyện liên quan đến mạng người sao cô có thể bình thản như thế chứ???”.
Thịnh Khải Luân cau mày nhìn Hạ Mạt: “ Hạ Mạt em đang nói gì vậy, cái gì mà liên quan đến mạng người chứ?”.
Hạ Mạt chỉ tay về phía của Diệp Hạ Lam rồi nói: “Là cô ta…ngay từ đầu chúng ta đều trong sáng nhưng cô ta vẫn tìm tới nhà em vì ghen tuông…huhu…hôm đó cô ta lăng mạ em giữa đường thì thôi đi em thật không ngờ cô ta lại tìm tới nhà em sỉ nhục cả ba mẹ em bằng những lời khó nghe…”.
Diệp Hạ Lam liền lên tiếng biện minh cho mình: “Cô nói dối tôi vốn chưa từng đến nhà của cô thì làm sao mà sỉ nhục ba mẹ cô chứ hơn nữa chuyện hôm đó ở trên đường cô là người rõ nhất mà”.
Hạ Mạt khẽ nhếch môi mỉm cười chua xót: “Phải cô nói đúng, ngày hôm đó tôi nên nghe lời cảnh cáo của cô rời khỏi nơi đây như vậy thì…huhu thảm cảnh ngày hôm nay đã không xảy ra…ba tôi cũng không mất”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi