Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 95

Tần Uyên Thi từ hướng nhà vệ sinh đi ra chứng kiến một màn như vậy liền lớn tiếng nói với Diệp Hạ Lam: “Em dâu à, không biết là Khải Luân nhà mình có từng nói với em những lời tình tứ như vậy không ha?!” kèm theo một nụ cười chăm chọc đầy ý mỉa mai.
Diệp Hạ Lam không trả lời mà quay lưng bỏ chạy, Thịnh Khải Luân nghe Tần Uyên Thi nói như vậy liền giật mình quay người lại phía sau, anh thấy Tần Uyên Thi đang đứng nhìn về hành lang nối ra chỗ thang máy.
Tần Uyên Thi đi tới vỗ vào vai Thịnh Khải Luân một cái: “Chú ba nhà mình đúng là phong lưu ghê cũng bạo gan ghê, vợ đứng trước mặt còn dám ngang nhiên tỏ tình với cô gái khác thật là bái phục luôn”.
Thịnh Khải Luân vội chạy ra chỗ thang máy thì thấy nó đang đi xuống anh không chờ được nên vội chạy thang bộ xuống đất.
Cửa thang máy mở ra Diệp Hạ Lam vội lao ra ngoài, cô khóc nhòe cả mắt nên đụng vào người Thịnh Khải Tề đang đi vào, cô cũng không biết là ai cứ mở miệng nói: “Xin lỗi” rồi cắm đầu chạy ra ngoài.
Thịnh Khải Tề thấy vậy cũng vội chạy theo gọi cô: “Hạ Lam…Hạ Lam chị bị sao vậy??”.
Thịnh Khải Luân chạy xuống sảnh chính thì thấy Thịnh Khải Tề lao ra khỏi cửa, anh đoán là Tần Uyên Thi không có hù dọa anh mà Diệp Hạ Lam thật sự đã chứng kiến hết mọi chuyện, mà Thịnh Khải Tề trước nay rất thân với Diệp Hạ Lam có lẽ nhìn thấy Diệp Hạ Lam chạy ra ngoài nên mới chạy theo, Thịnh Khải Luân cũng vội chạy theo ra ngoài.
Diệp Hạ Lam thấy Tô Hoài Du đang đi vào liền dúi túi giấy trong tay cho Tô Hoài Du.
Tô Hoài Du thấy cô khóc liền hỏi: “Tam thiếu phu nhân cô bị sao vậy?”.
Diệp Hạ Lam đưa tay quẹt quẹt nước mắt, cố gắng bình tĩnh rồi nói với Tô Hoài Du: “Anh giúp tôi chuyển món quà này cho thằng nhóc Khải Long giùm nha…tôi chợt nhớ còn phải học tăng tiết tôi về trường trước đây”.
“Tam thiếu phu nhân tôi đưa cô đi”.
Diệp Hạ Lam xua tay: “Không cần đâu…anh chỉ cần giúp tôi đưa quà và đừng nói gì với ông nội là được rồi cứ nói là tôi bận học nên không đến dự sinh nhật của Khải Long được…sẵn tiện gửi lời xin lỗi của tôi đến anh chị hai giùm”.
Tô Hoài Du gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tam thiếu phu nhân đi cẩn thận có chuyện gì cần tôi thì cứ gọi điện cho tôi nha”.
Diệp Hạ Lam nhìn Tô Hoài Du bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn anh nhiều”.
Lúc Thịnh Khải Tề chạy đến thì thấy Diệp Hạ Lam đã lên taxi xe cũng chạy đi rồi, Thịnh Khải Luân chạy tới thấy Tô Hoài Du đứng gần đó liền hỏi: “Diệp Hạ Lam đâu??”.
Tô Hoài Du vốn biết dạo gần đây Thịnh Khải Luân qua lại với người con gái khác bản thân anh ghét nhất là hạng người không chung thủy nên hất mặt lên rồi nói: “Vốn đã không quan tâm thì hỏi làm gì vậy hả tam thiếu” sau đó liền đi vào trong.
Thịnh Khải Luân tức điên lên, Tô Hoài Du là thư ký đặc biệt của ông nội anh cho nên rất ngang ngược cứng đầu anh từng mua chuộc nhưng không được nên hiển nhiên không thể động tới.
Bác tài xế taxi thấy Diệp Hạ Lam khóc đến đáng thương liền lên tiếng hỏi chuyện:“ Này tiểu thư tôi thấy cô chắc cũng là người giàu có, không phải lo ăn lo mặc…vậy cô phiền não gì mà phải khóc nhiều đến như thế chứ”.
Diệp Hạ Lam thổn thức: “Nếu chú là phụ nữ và chồng của chú nói yêu thương người con gái khác trước mặt chú thì chú có buồn không?? Hức…hức…”.
Bác tài xế liền nói: “Loại đàn ông như thế đáng bắn bỏ rồi…sống với loại người đứng núi này trông núi nọ như thế thà cô bỏ quách cho rồi…càng dây dưa thì càng thiệt bản thân thôi”.
Diệp Hạ Lam đưa tay sờ nhẹ vào bụng của mình, không phải là cô không có can đảm bỏ Thịnh Khải Luân nhưng nếu ly hôn rồi sau này con cô sẽ như thế nào, tuổi thơ của cô cơ cực vô cùng, vất vã vật lộn với cuộc sống này thật không dễ dàng chút nào hết, cho nên cô muốn cho đứa bé trong bụng mình một gia đình hoàn chỉnh có ba có mẹ yêu thương không phải chịu cảnh khổ sở như cô…nhưng hình như đứa trẻ này không có may mắn đó thì phải, cô càng nghĩ lại càng khóc nhiều hơn.
Đến quảng trường A, Diệp Hạ Lam xuống xe rồi đi bộ tìm một băng ghế gỗ gần bờ sông ngồi nhìn xa xăm, nghĩ đủ thứ linh tinh trong đầu, đôi mắt đượm buồn.
Tô Hoài Du xách túi quà vào đưa cho Thịnh Khải Lăng và nói: “Nhị thiếu gia, tam thiếu phu nhân nhờ tôi mang quà tới cho tiểu thiếu gia Khải Long, hôm nay tam thiếu phu nhân có giờ học tăng tiết ở trường nên không ghé qua được mong nhị thiếu gia đừng trách”.
Thịnh Khải Lăng đón nhận túi quà rồi mỉm cười nói: “Em dâu có lòng như vậy rồi tôi nào dám trách cứ gì chứ cảm ơn anh nha Hoài Du, mời anh ngồi vào bàn dùng tiệc chia vui cùng gia đình tôi”.
Tần Uyên Thi biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng không nói với ai trong nhà lời nào hết, vốn ganh ghét Diệp Hạ Lam nay nhìn thấy cô ấy lâm vào tình cảnh như thế Tần Uyên Thi vui mừng còn không kịp nữa là.
Suốt cả buổi tiệc Thịnh Khải Luân cứ nghĩ đi đâu như người mất hồn, nhân lúc không ai để ý anh liền rời khỏi đó đi về Tiệp Tương Trang.
Vào nhà anh liền hỏi má Lý: “Hạ Lam đã về nhà chưa vậy má Lý??”.
Má Lý có vẻ ngạc nhiên: “Lúc chiều thiếu phu nhân có về thay quần áo rồi lấy quà đi tới tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia Khải Long rồi mà, tam thiếu không có gặp thiếu phu nhân sao???”.
Thịnh Khải Luân giả lả: “Không phải, tôi vừa mới từ công ty về không biết cô ấy đã đi chưa nên hỏi vậy thôi bây giờ tôi phải qua chỗ tiệc sinh nhật của Khải Long đây”.
“Dạ tam thiếu đi”.
Thịnh Khải Luân lái xe ra khỏi Tiệp Tương Trang, trời bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. trong đầu anh thầm nghĩ: “Không về nhà vậy thì có thể đi đâu được chứ?? Có khi nào là về ký túc xa không mỗi lần cô ấy giận đều đến đó mà”, nghĩ vậy Thịnh Khải Luân liền lái xe theo hướng đến đại học nghệ thuật Z.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi