Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc Mất Một Người Thương

Lạc Mất Một Người Thương

Chương 97

Nếu là trước đây Thịnh Khải Luân sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Diệp Hạ Lam, bản thân anh cũng không muốn giải thích với người khác những chuyện mà mình làm nhưng bây giờ chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại phải chạy đến chờ đợi cô ấy để giải thích nữa. Anh thấy phâng vâng giữa Diệp Hạ Lam và Hạ Mạt thật sự là không dễ dàng đưa lựa chọn chính xác được, một bên là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, một bên là người cho anh cảm giác bình yên,vui vẻ, hạnh phúc. Có đôi lúc Thịnh Khải Luân ước gì hai người kia là một thì hay biết mấy, anh sẽ không cần phải đưa ra lựa chọn gì hết. Cả đêm Thịnh Khải Luân cứ nằm thao thức không ngủ được, không có sự hiện diện của Diệp Hạ Lam ngôi nhà này chợt trống vắng đến lạ, hình như Diệp Hạ Lam đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Thịnh Khải Luân mất rồi nhưng anh lại cố chấp không nhận ra.

Hôm sau, Thịnh Khải Luân đến công ty trong tâm trạng vô cùng buồn bực, trong cuộc họp tổng kết cuối tháng hình như ai cũng bị chửi tới tối tăm mặt mày, ai làm gì anh cũng thấy không vừa ý hết cứ mở miệng ra là có người ăn hành no nê.

Sở Nại Quân thấy tâm trạng của Thịnh Khải Luân không tốt liền hỏi: “Thịnh tổng hôm nay anh bị sao vậy, ai đã chọc giận anh mà từ sáng giờ mặt anh cứ hầm hầm thế”.

Thịnh Khải Luân đột nhiên đứng dậy đá ghế một cái làm cho Sở Nại Quân giật bắn cả người rồi đi ra phía cửa: “Việc còn lại ngày hôm nay cậu tự giải quyết đi, tôi muốn về sớm một chút”.

Sở Nại Quân cũng không dám hỏi gì nhiều liền gật đầu: “Dạ được”.

Thịnh Khải Luân lái xe đến đại học nghệ thuật Z, anh đi tới trước phòng thực hành gốm sứ ngồi bên ngoài nhìn vào trong và thấy Diệp Hạ Lam đang làm một con ngựa bằng đất dáng vẻ của cô rất chăm chú, rất tỉ mỉ thi thoảng thì cười cười nói nói với cô bạn bên cạnh mình cái đó hình như rất vui.

Diệp Hạ Lam vô tình nhìn ra bên ngoài và thấy Thịnh Khải Luân anh nhìn cô mỉm cười còn cô thì quay mặt đi chỗ khác không thèm đoái hoài đến anh, Thịnh Khải Luân nhíu mày thầm mắng “ Nhìn thấy mình mà vẫn làm ngơ đúng là được nước làm tới mà…lúc về nhà xem tôi sẽ phạt em thế nào đây”.

Chuông reo hết giờ học, Diệp Hạ Lam liền nói với Ngọc Nhi: “Dạo này trường mình có phong trào đổi đồ 7 ngày nghe cũng rất thú vị, cậu có muốn thử không Ngọc Nhi?”.

Ngọc Nhi nghe xong có vẻ khoái chí liền cười hì hì: “Được, vậy cậu muốn đổi cái gì với mình đây Hạ Lam?”.

“Ba lô được không?”.

Cái ba lô màu đỏ của Diệp Hạ Lam có thiết kế rất đặc biệt đây là hàng cao cấp có số lượng giới hạn chỉ có hai cái thôi một cái là của Thịnh Khải Tề, một cái là của Diệp Hạ Lam, vì nó đặc biệt khác lạ nên Ngọc Nhi liền gật đầu đồng ý: “Được, vậy giờ này tuần sau chúng ta đổi lại nha”.

Diệp Hạ Lam mỉm cười: “Uhm”.

Thật ra đổi đồ với ai cũng như nhau không nhất thiết là chọn Ngọc Nhi nhưng vì hôm nay Ngọc Nhi cũng mặc quần jeans đen áo thun màu xám tro như Diệp Hạ Lam nên cơ hội tẩu thoát khỏi tầm mắt của Thịnh Khải Luân sẽ cao hơn.

Nhân lúc mọi người đi ra đông đúc, Diệp Hạ Lam đeo khẩu trang vào rồi cũng chen vào đi chung với mọi người, cô đi phớt qua Thịnh Khải Luân mà anh vẫn không hay biết, cho đến lúc Thịnh Khải Luân nhìn thấy cô gái mang cặp màu đỏ mới bước tới nắm lấy tay cô lại: “Hạ Lam em dám làm lơ tôi vậy à???”.

Ngọc Nhi quay lại mở khẩu trang ra làm cho Thịnh Khải Luân vô cùng kinh ngạc: “Xin lỗi nhưng em không phải là Hạ Lam”.

“Vậy tại sao cô lại đeo ba lô của Hạ Lam?”.

“À tụi em chơi trò đổi đồ dùng trong 7 ngày đó anh”.

Thịnh Khải Luân nổi điên lên, cô là đang chơi khăm anh đây mà, Thịnh Khải Luân chợt nhớ tới cô gái mang ba lô màu đen cứ nhìn mình chằm chằm lúc đi ngang qua anh lúc nãy anh liền nhìn lại thì thấy cô đang đi về hướng ký túc xá nên liền đuổi theo: “ Diệp Hạ Lam em đứng lại đó cho tôi…”.

Diệp Hạ Lam biết mình đã bị phát hiện liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng nên đành giảm tốc độ lại một chút, Thịnh Khải Luân chân dài hơn cô nên cũng chạy nhanh hơn cô chẳng mấy chốc đã đuổi tới bắt lấy cổ tay cô kéo lại: “Diệp Hạ Lam em đang giỡn mặt với tôi đó hả??”.

Diệp Hạ Lam gằng tay của Thịnh Khải Luân ra: “Buông tay ra…người khác trông thấy bây giờ…”.

Trong đầu Thịnh Khải Luân vang lên cái tên Chí Bằng mỗi lúc Diệp Hạ Lam nằm mơ, cộng thêm lần trước Hạ Mạt còn đưa đến một anh chàng làm nhân chứng cho vụ hãm hại ba của mình. Chàng trai kia tự thú nhận là thanh mai trúc mã của Diệp Hạ Lam, chẳng những vậy cô còn nhờ anh hỗ trợ mình trong việc sát hại ba của Hạ Mạt nên lúc đó Thịnh Khải Luân đã vô cùng tức giận khi biết trong tim của Diệp Hạ Lam ngoài mình vẫn còn một người đàn ông khác do đó anh mới giận dữ với cô như thế.

Thịnh Khải Luân nhíu chặt mày: “Em sợ ai trông thấy hả???…nói”.

“Nếu anh không muốn ngày mai người ta thấy chúng ta trên báo với tiêu đề Thịnh tam thiếu và nữ sinh có mối quan hệ bất chính thì làm ơn buông tay ra đi”.

“Cái gì mà mối quan hệ bất chính chứ…em là vợ hợp pháp của tôi cơ mà”.

Mắt của Diệp Hạ Lam rũ xuống: “Chỉ là vợ trên danh nghĩa thì có mà hay ho đâu chứ”.

“Ai bảo là trên danh nghĩ…còn có cả trên thực tế cơ mà…cũng chung chăn gối bao nhiên lần rồi mà em bảo vợ trên danh nghĩa không thấy bất hợp lý sao”.

“Có phải thực tế hay không bản thân anh hiểu rõ nhất…chẳng phải lần đầu tiên của nhau anh cũng là gạt tôi mà có hay sao”.

“Em vẫn không cam tâm chuyện đó, em là vợ của tôi tôi không cho phép em nghĩ đến người đàn ông khác”.

Bình luận truyện Lạc Mất Một Người Thương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạ Tường Lam
đăng bởi Hạ Tường Lam

Theo dõi