Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau có phải muôn đời?

Lạc nhau có phải muôn đời?

Chương 2: Chủ tịch hắc ám giá đáo (2)

Ngài tân chủ tịch chậm rãi bước đến chỗ một nhân viên nam, phủi phủi vest anh ta rồi nói gì đó, anh nhân viên ấy không thể hiểu được: "You should revise your outfit. I hate dirty people." (Anh nên chỉnh trang lại trang phục của mình. Tôi ghét những người bẩn thỉu). Đây là hai câu tiếng Anh không quá khó nhưng một phần vì ngài tân chủ tịch nói quá nhanh, quá bản xứ, phần vì nhân viên không đủ trình Anh Văn để hiểu. Tên nhân viên ấy là ma mới của công ty, là cháu họ của vị cựu chủ tịch, hắn ta nhờ quen biết mà được đề bạt lên vị trí phó phòng kế hoạch hồi tháng trước. Khi nãy hắn có uống tách cà phê, vô tình bị đổ lên bộ vest xám.

Nói xong vị tân chủ tịch 'thân thiện' không thèm nhìn những nhân viên khác một cái, không thèm chào một câu, chỉ ngẩng cao đầu cùng trợ lí - cánh tay phải đắc lực của mình, lên thẳng tầng năm mươi.

Hầu hết các nhân viên nữ đều rụng tim với bộ mặt đại mỹ nam của anh. Làn da anh còn đẹp hơn mấy cô người mẫu nữ chuyên đi trẻ hóa da nữa, cộng thêm chiếc mũi cao, thẳng, đẹp không chỗ chê. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ lấy mạng người ta rồi, thế mà còn thêm đôi mắt ưng, sâu không đáy, đôi mày kiếm đen rậm, quai hàm góc cạnh tinh xảo. Còn nữa, sau bộ vest kia, họ có thể tưởng tượng ra cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng tám múi, body chuẩn soái ca của anh,... Anh là kết tinh tất cả những gì ưu tú nhất, hoàn mỹ của tạo hóa, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. Họ chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến yêu nghiệt như thế. Có thể nói anh đã chọn nhầm nghề, đáng lẽ ra anh nên làm người mẫu mới phải. Những siêu mẫu ngoài kia chẳng nghĩa địa gì với anh cả. Các nhân viên nữ chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối...

Chẳng bao lâu sau, mạng thông tin nội bộ của công ty đã sắp sập xuống khi xuất hiện hàng ngàn lời bình luận về vị tân chủ tịch này.

“Không ngờ Chủ tịch mới lại trẻ tuổi, đẹp trai đến vậy nhưng mà phách lối kinh!”

"Nè không sợ chết hả thím Trang?"

"Tôi nói chủ tịch cũng chả hiểu tôi nói cái gì! Có gì đâu mà sợ!"

"Đúng đó, đúng đó, chúng ta cứ tám thoải mái, chủ tịch chắc chắn không thể hiểu những gì chúng ta nói!"

"Chèn ơi! Các thím không biết gì sao, chủ tịch gốc Việt đấy, hỏi sao không biết tiếng Việt."

"Sao, sao?''

"Có thật không?"

"Cái quái gì thế anh Minh? Anh có đùa không vậy?"

''Anh không đùa với mấy cưng đâu... Nghe nói lúc nhỏ chủ tịch sống ở Việt Nam nhưng đến năm 10 tuổi thì cả nhà sang Mỹ kế nghiệp gia tộc... Năm nay ngài chỉ mới 25 tuổi thôi. Nghe nói là đã thành đạt từ năm 21 tuổi... tốt nghiệp đại học Harvard loại xuất sắc, ra trường trước hạn... gì gì đó, quên rồi... Mà những tin đó chả quan trọng, mấy thím có muốn biết tin hot chấn động địa cầu không." Anh Trương Thành Minh - phó phòng marketing, khoát lác quá đà, càng lúc càng không có đường ra, anh chỉ định tung tin lá cải tí thôi, nào ngờ càng nói càng hăng say. Vị tân chủ tịch của anh kì bí như vậy, đến báo chí, đài truyền hình còn phải bó tay, hạng tép riu như anh thì chỉ có nước ở đây bát quái, trục lợi từ mấy nữ nhân viên sân si kia thôi.

"Muốn! Đương nhiên là muốn."

"Anh Minh cho chúng tôi biết đi mà... van anh đó!"

''...''

...

Sau một hồi cò kè, mặc cả thành công, được một chầu buffet thượng hạng, anh Minh chậm rãi gõ từng phím:

“Chủ tịch còn độc thân đó mấy cưng. Nghe nói ngài ấy chưa bao giờ có bạn gái!”

“Có chắc không?”

"Thật chứ?"

"Anh chắc chắn với tụi cưng 99,9999% luôn. Thông tin của anh là chuẩn xác hàng đầu Việt Nam đó.”

Bọn nhân viên nữ biết tin xong, mặt mày hớn hở hẳn ra, hai mắt sáng được cho vàng. Có người không kìm được mà lớn tiếng "Hoan hô", "Yeah".

Thế nhưng nụ cười ấy chẳng duy trì bao lâu thì vội tắt nhanh chóng, bởi họ không dám mơ nữa, vừa nghĩ đến ánh mắt sát thủ, giết người không cần dao kia thì họ đã toát hết mồ hôi, nổi hết da gà rồi, nào dám nghĩ gì xa xôi nữa. Họ chỉ thầm hiếu kì là: "Không biết ngài chủ tịch cao quý của họ có trái tim không, có biết yêu không? Đã hai lăm tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái. Hay là... ngài ấy và anh trợ lí đẹp trai kia... có gian tình?"

Đúng lúc này, loa phát thanh từ phòng thông tin lại vang lên.

"Năm phút nữa, họp Hội đồng quản trị."
"???"

Đáng lí ra cuộc họp ấy sẽ diễn ra sau hai tiếng nữa, nhưng đột nhiên lại thay đổi lịch trình một cách tốc biến như thế. Bọn nhân viên lắm chuyện không dám tám nữa, họ tranh nhau giành giật thang máy. Phòng hợp ở tầng 49 lận, họ phải nhanh chân, nếu không muốn mất việc.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Bình luận truyện Lạc nhau có phải muôn đời?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nữ Hoàng Bóng Đêm
đăng bởi Nữ Hoàng Bóng Đêm

Theo dõi