Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau có phải muôn đời?

Lạc nhau có phải muôn đời?

Chương 3: Chủ tịch hắc ám giá đáo (3)

Tại phòng riêng biệt dành cho Chủ tịch, Daniel qua cửa sổ ngắm nhìn toàn thành phố dưới chân mình, cảm giác mọi thứ đều đã trong tầm tay mình. Diamond - một công ty kinh doanh đa lĩnh vực, viên kim cương số một Châu Á và cùng với hơn năm công ty lớn khác ở Mỹ thuộc quyền sở hữu của anh. Nhưng trong mắt anh tiền tài, địa vị, danh vọng chẳng có ý nghĩa gì cả. Niềm vui, niềm hạnh phúc là thứ quá xa vời với anh từ mười lăm năm trước. Đôi mắt anh thẫn thờ, không tiêu cự, cứ nhìn chầm chầm vào cô gái trong bức ảnh đã ố vàng...

Sau một hồi trầm tư thì tiếng gõ cửa vang lên đã kéo anh quay về thực tại, Daniel chưa kịp lên tiếng cho phép mà thư kí Trâm lại dám ngang nhiên ỏng ẹo bưng cà phê đi vào. Daniel tức giận không hề nhẹ, anh hất mạnh ly cà phê trên tay cô ta xuống đất, ném mắt lạnh lẽo, phun ra một chữ ngắn gọn "Cút". Thế là thư kí Trâm rùng mình, ớn lạnh một phen, cô thật không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng ánh mắt phun ra lửa của ngài chủ tịch mới thật đáng sợ, kinh rợn, do đó cô thư ký ấy, chỉ biết càng nhanh càng tốt thoát khỏi cái hầm băng lạnh lẽo, cái địa ngục khát máu người này.

Daniel nhấc điện thoại bàn, phân phó đến trợ lý Khiêm rằng kể từ ngày mai sẽ đuổi việc hết những nhân viên ăn mặc thiếu trang trọng, bê bếch hay thiếu vải khỏi công ty.

Trợ lý Khiêm không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng đành tuân lệnh, bởi anh biết tính khí thằng em bạn dì này của mình xấu vô cùng, hễ nó đang nóng, ai mà dám trái ý nó là không toàn thây.

Trợ lý Khiêm tên đầy đủ là Huỳnh Thiếu Khiêm, là con trai của dì Từ Mỹ Hạnh và dượng Huỳnh Bá Lộc của Daniel. Anh là người thừa kế sáng giá của tập đoàn xuất nhập khẩu nội thất cao cấp Ánh Dương. Ba năm trước chỉ vì một lý do buồn cười, hài chết người mà anh bị đuổi khỏi nhà, đành phải bay sang Mỹ bám đuôi Daniel, làm thư kí quèn. Mà lý do đó chính là anh mắc vận đào hoa.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Tại cuộc họp hội đồng quản trị, Daniel vừa cầm hồ sơ lên xem thì cánh cửa phòng họp mở ra. Một nhân viên nam chạy vào với khuôn mặt xanh xao khi phát hiện ra anh ta là người duy nhất đến trễ, và... cuộc họp đã bắt đầu.

"Anh có biết, anh đã trễ 58 giây?" - Ngài tân chủ tịch chầm chậm nói, mắt vẫn dõi theo nhân viên đang báo cáo, nhưng cũng đủ làm người nhân viên kia một phen kinh hãi. Đó là cái giá cho cho việc dám đem chuyện đời tư của tân chủ tịch ra bàn tán, trục lợi. Sở dĩ Daniel có được mọi thứ như ngày hôm nay cũng bởi con mắt sắc bén, tinh tường của mình. Nhất cử nhất động của của cấp dưới đương nhiên anh cũng phải quan tâm một chút.

"Thưa chủ tịch, tôi xin lỗi ạ... Do lúc nãy tôi, tôi..." - Anh Minh cảm thấy thật oan uổng, anh giành thang máy không lại đám quỷ dữ đó, đành chạy thang bộ một đoạn thế mà vẫn không kịp.

''Anh không cần giải thích với bất cứ lí do gì? Trễ là trễ, dù chưa đầy một phút cũng là trễ.'' - Ngài tân chủ tịch nói với giọng dứt khoát, như lời chúa phán, lúc này mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang run sợ của người đến muộn.

"Hôm nay anh sẽ nhận được tháng lương cuối, cùng trợ cấp thất nghiệp ba tháng từ công ty. Từ nay anh không còn là nhân viên của công ty nữa, mời anh thu gom đồ đạc cút khỏi công ty của tôi ngay lập tức." - Giọng Daniel lạnh băng, khiến người đi trễ không dám mở miệng cầu xin một lời, đành nhanh nhanh “khăn gối”, giả từ công ty mà anh ta đã làm việc bảy năm qua.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

"Muốn trở thành một nhà kinh doanh thành công các anh, chị có biết điều gì là yếu tố cốt lõi?" - Ngài chủ tịch mới từ tốn lên tiếng.

Mọi người đều im lặng, không ai dám trả lời.

Daniel đành tự mình trả lời: "Là nguyên tắc!... Người sống không có nguyên tắc thì tốt nhất đừng học đòi kinh doanh".

- Tôi có mười nguyên tắc:

(Trán mọi người bắt đầu rịn mồ hôi).

"Nguyên tắc thứ hai của tôi đó là đúng giờ."

Nguyên tắc thứ nhất là gì? Chủ tịch vẫn chưa nói ra nguyên tắc thứ nhất mà? - Lũ nhân viên rất muốn hỏi nhưng không một ai có đủ can đảm. Đầu óc họ có hơi phân tâm một chút. Chẳng lẽ chủ tịch của họ bị đãng trí, hay là chủ tịch không biết đếm? Bọn nhân viên cười thầm, cõi lòng rất không phục vị chủ tịch mới này, giờ họ mới biết thương ngài chủ tịch cũ hiền hòa, đáng kính của họ! Rõ ràng anh Minh chỉ trễ chưa đến một phút, có cần gắt gao đến vậy không?

"Các anh chị có biết tuân thủ giờ giấc là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự tín nhiệm của mọi người đối với một người? Nhất là người trong giới kinh doanh chúng ta! Đi trễ là một thói quen rất không tốt, tôi không chấp nhận được việc nhân viên của tôi rề rà, trễ nải... dù đó không là bao nhiêu. Nhưng cái bao nhiêu đó nhân với thời gian bao nhiêu người trong phòng họp này đợi anh ta sẽ là bao nhiêu?" - Không một ai dám lên tiếng. Là bao nhiêu làm sao họ biết được? Họ đâu phải thánh nhân.

"Là 9106 giây, tức 151 phút 46 giây, cũng tương đương 2 tiếng, 31 phút, 46 giây". - Ngài tân chủ tịch lên tiếng, làm mọi người suýt chút nữa há hốc mồm kinh ngạc, bởi họ không biết phòng họp lúc ấy có bao nhiêu người, thế mà ngài chủ tịch mới đến của họ lại biết trong phòng họp lúc bấy giờ có 157 người. Nhưng dù cho họ có biết lúc ấy phòng họp có bấy nhiêu người đi chăng nữa, cũng không thể trong vòng một giây mà có thể ra kết quả ngay. Họ đưa mắt bội phục...

Daniel hỏi như không hỏi, "Bấy nhiêu thời gian đó, một nhà kinh doanh sẽ biến ra bao nhiêu tiền?"

Mọi người lại tiếp tục cúi đầu, im lặng.

"Nguyên tắc thứ ba của tôi, đó là giữ chữ tín." Nghỉ một chút Daniel lại bổ sung thêm một câu, "Người không giữ chữ tín thì không đáng làm người." - Nghe xong nguyên tắc thứ ba của ngài tân chủ tịch, mặt của bọn nhân viên gục đến nổi sắp dán xuống mặt bàn.

"Nguyên tắc thứ tư, tôi không từ bi với những kẻ mắc sai lầm. Như khi nãy anh, chị cũng thấy đó!"

"Thứ năm tôi là người nếu không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chỉ một nhát. Về nguyên tắc này từ từ các người sẽ rõ."

+ .....

+ ......

"Việc tôi đuổi anh Trương Thành Minh có ai không hài lòng?"

Mọi người mở to mắt nhìn nhau như hỏi: Tại sao chủ tịch biết anh ấy tên Trương Thành Minh? Họ không biết rằng vị chủ hắc ám này có một trí nhớ siêu phàm là nhìn một lần nhớ suốt đời. Daniel chỉ cần xem qua xem qua sơ yếu lí lịch của từng nhân viên một lần là có thể nhớ chính xác mặt mũi, tên tuổi, quê quán cũng như năng lực làm việc người đó, thế nên việc biết người nhân viên đi trễ ấy tên Minh là việc bình thường đến nổi không thể bình thường hơn. Họ không biết vị chủ tịch mới của họ còn biết anh Minh kia có thói quen đi trễ, lười biếng, lười nhác làm việc chậm tiến, đã vậy còn hay xu nịnh, thích nói thêm, nói bớt. Mà cuộc đời vị chủ tịch hắc ám này ghét nhất một là dối trá, hai là xu nịnh, anh Minh đủ đường chết...!

Giọng không lớn nhưng đủ làm tất cả nhân viên từ già đến trẻ, từ mới đến cũ đều thêm cúi đầu, không dám thở mạnh, dù họ có trăm ngàn bất mãn cũng không dám lên tiếng.

"Sao không trả lời tôi, từ nay về khi tôi hỏi không trả lời thì cút hết cho tôi." - Daniel mất kiên nhẫn, quát to.

"Hài lòng ạ"! - Mọi người đồng thanh trả lời, thanh âm phát ra đồng loạt muốn chấn động cả phòng họp lúc bấy giờ.

"Các người không cần quá căng thẳng. Như tôi đã nói, tôi là người trọng nguyên tắc, ai làm đúng nguyên tắc thì có thưởng và các người cũng biết mức lương dành cho một nhân viên vệ sinh của Diamond còn cao hơn lương một nhân viên văn phòng ở các công ty khác. Tất nhiên làm sai việc nhỏ nhặt hay nghiêm trọng cũng cút, đơn giản vậy thôi. Và cuộc đời tôi không cho phép có hai từ "sai lầm", nên anh chị nào mắc sai lầm dù lớn hay nhỏ... thì tự biến cho đẹp trời, không cần đợi tôi mời. Nếu ai ngoan cố che giấu sai lầm thì đừng trách sao tôi dùng nguyên tắc thứ tư..."

Cuộc họp chỉ vẻn vẹn bốn mươi phút mà mọi nhân viên trong phòng họp lúc bấy giờ, cứ ngỡ họ trải qua tận bốn mươi năm dài đằng đẵng. Anh nhân viên - người báo cáo doanh thu, cũng như những kế hoạch sắp tới của công ty, trán anh và cả chiếc áo sơ mi bên trong đã nhễ nhại mồ hôi từ lúc mới bắt đầu thuyết trình, dù phòng họp bật điều hòa mát lạnh nhưng mồ hôi anh thì vẫn cứ chảy...

... ... ...

Khi cuộc họp kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về vị trí của mình căn não, moi tim mình ra làm việc tỉ mỉ và hết công suất. Họ thề ngày hôm nay là ngày họ làm việc nghiêm túc nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Họ làm việc chăm chỉ, cần mẫn còn hơn cả ngày đầu tiên đi làm nữa, bởi họ sợ mình trở thành anh Minh thứ hai...

Bình luận truyện Lạc nhau có phải muôn đời?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nữ Hoàng Bóng Đêm
đăng bởi Nữ Hoàng Bóng Đêm

Theo dõi