Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau có phải muôn đời?

Lạc nhau có phải muôn đời?

Chương 7: Đặt cọc vợ cho cháu trai (2)

Daniel đột nhiên bị nhảy mũi liên tục, sức đề kháng của anh thật sự rất tốt, sao hôm nay đột nhiên lại nhảy mũi một cách liên hồi như thế, Daniel cảm thấy bầu không khí ở bệnh viện này đúng là không được tốt bẻ ngoài của nó, vi khuẩn, virut tràn lan.

Với cặp đồng tử sáng như sao, tầm nhìn xa trên mười km, Daniel dễ dàng quan sát thấy bà mình đang ngồi bên công viên, với vẻ mặt hơi hằm hằm, anh chạy thật nhanh đến chỗ bà mình.

"Nội đợi con có lâu không?" - Mặc dù biết câu trả lời nhưng anh làm bộ hỏi.

"Thằng quỷ! Mày đi đỗ xe rồi đi nhà xí luôn à? Có biết nội đợi mày bao lâu rồi không?"

"24 phút 25 giây ạ!" - Anh nhanh nhẹn trả lời.

“Chuẩn đấy, không hổ là cháu bà!” – Bà tán thưởng, tấm tắc anh.

Nãy giờ bà chịu thiệt, đợi dài cổ nên đâu dễ bỏ qua chuyện này. “Còn không chịu khai ra, có chuyện gì trong đó?” – Nội anh là người tinh anh, sành đời, thấy anh đi lâu như thế, bà biết chắc đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Daniel thành thật khai báo: "Lúc nãy đi đỗ xe, con vô tình "điêu khắc", "chạm trổ" lên xe người ta tí hoa văn...!”

“Điêu khắc?", "Chạm trổ?"

"Ổn rồi nội à! Nội không phải lo... con đã giải quyết ổn thỏa''

"Vậy còn được... Vào thôi!" - Bà không hiểu từ ''ổn thõa'' trong miệng anh, nếu bà hiểu thì đã cho anh một trận te tua.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Bệnh viện Spayh được xây dựng cách đây hơn năm mươi năm, có truyền thống y học lâu. Đã qua ba lần xây dựng lại, lần gần đây nhất là hai năm trước, thế nên kiến trúc rất hiện đại, mang phong cách Châu Âu. Công viên, bãi đỗ xe, phòng bệnh tất cả đều rộng rãi, sạch đẹp, thoáng mát. Bệnh viện đã nhập các máy móc, thiết bị y tế hiện đại nhất, tinh vi nhất từ nước ngoài, thế nên các xét nghiệm chuyên sâu, các phân tích tế bào siêu hiển vi, các bệnh thuộc về nhiễm sắc thể, về cấu trúc gen, bệnh viện đều có thể phân tích một cách chuẩn xác nhất. Tổng cộng bệnh viện có ba nghìn phòng bệnh và ba trăm phòng khám được phân bố đều từ tầng một đến tầng mười lăm. Ngoài ra, còn có riêng hai mươi phòng nghiên cứu nào là mô phôi, vi sinh, tế bào học, giải phẫu học, được đặt ở tầng cao nhất của bệnh viện...

Daniel cùng nội của mình đến phòng anh Khiêm - phòng 405.

“Nội rành đường quá nhỉ?” – Nội anh dẫn đầu, đi trước, nhiều lúc Daniel bị bỏ phía sau một khoảng xa.

“Lẹ đi!” – Bà lo lắng không gặp mặt cháu dâu tương lai. Hôm nay bà hối thúc anh vì bà muốn giới thiệu cháu dâu tương lai. Hôm qua bà vừa đặt cọc vợ cho anh, đùa thôi, bàn chuyện hôn sự! Đến xế chiều bà mới về cũng là lí do ấy.

***

Chuyện hôm qua,

"Cháu ơi! Cho bà hỏi... Phòng 405 ở đâu vậy cháu?" - Quý bà nhà họ Trần vừa lên đến tầng hai, giờ không biết đi đâu nữa.

Nữ bác sĩ ấy tươi cười trả lời. "Cụ cứ đi thẳng, rồi rẽ trái là đến ạ!... Hay để cháu dẫn cụ đi nhé!"

"À không cần đâu cháu, cụ rất khỏe, có thể tự mình đi! Cảm ơn cháu nhé!" - Nội cảm thấy rất ưng nữ bác sĩ ấy, vừa xinh, vừa dễ thương lại lễ phép, đáng yêu, nhiệt huyết, tốt bụng... Nhưng ưng thì được gì chứ, chồng bà đã hứa hôn với viện trưởng Kiên rồi.

Sau khi thăm con dâu và Huỳnh Thiếu Khiêm xong, bà tìm đến phòng làm việc của thông hoa, thay người chồng quá cố của bà thực hiện hôn ước năm xưa. Thật ra, bà không biết viện trưởng Kiên có nhớ chuyện hôn sự này hay không. Nhưng bà vẫn phải thực hiện nó, bởi nguyên tắc dòng họ Trần là thế "Đã hứa thì phải làm, không làm thì đừng hứa", là bậc trưởng bối bà phải làm gương cho con cháu noi theo.

"Cốc, cốc, cốc." - Được nhiều người chỉ dẫn, cuối cùng bà cũng đến được phòng "Viện trưởng".

Cánh cửa mở ra. "Chào cháu Kiên! Cậu nhớ tôi chứ?" - Bà nở nụ cười thân thiện.

Ông Kiên có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bà bằng một nụ cười chân thành.

''Mời bác ngồi ạ! Cháu thật sự rất xin lỗi... cháu nghĩ mãi vẫn không nhớ ra bác là ai ạ!'' - Ông Kiên cố mãi vẫn không nhớ ra mình đã gặp quý bà phúc hậu này khi nào, ông cảm giác bà ấy rất quen, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Mời bác dùng ạ!" - Phan Thần Kiên rót tách trà rồi đưa đến bên bà, nói.

Bà chậm rãi nhâm nhi tách trà. Xong, bà kể lại một câu chuyện:

[Hai mươi bốn năm trước, có một cặp vợ chồng sang Việt Nam du lịch, trong một lần đến Đà Lạt, tại Thung lũng tình yêu, người chồng bất ngờ ngã quỵ, người vợ sốt ruột cứ ngỡ chồng mình sẽ chết ở đó. Bà ta la hét, chạy đi tìm người đến cứu chồng mình. Một lúc sau, bà ta tìm được người, quay trở lại thì thấy một thanh niên trẻ, đang thực hiện động tác ép tim, rồi hô hấp nhân tạo cho chồng mình. Bà ta vội đến, giọng run run: "Làm ơn cứu chồng tôi!

Người thanh niên gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục cứu chồng bà ấy. Sau khi sơ cứu xong, cậu thanh niên nhanh nhất có thể đưa chồng bà ấy đến bệnh viện...

Khi chồng bà ấy tỉnh lại, muốn báo đáp ơn cứu mạng của cậu, bảo cậu muốn gì họ cũng đồng ý, nhưng cậu chỉ tươi cười đáp "Cháu không muốn gì à! Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ bọn cháu! Bác không cần đền ơn đâu ạ!"

Cậu ấy đã nói vậy, người chồng đành thôi, hai vợ chồng ấy chỉ biết nói lời cảm ơn đến cậu ấy.

Khi cậu thanh niên ấy chào tạm biệt ra về, vừa đến cửa phòng người chồng gọi cậu ấy lại hỏi: “Này! Cậu ơi! Cho tôi hỏi “Cậu tên họ là gì?”, “Làm việc ở đâu?”

Cậu thanh niên cười đáp: Cháu tên Kiên ạ! Thật ra cháu làm việc ở bệnh viện Spayh, cháu chỉ cùng vợ đến đây du lịch ít hôm thôi ạ!”

Người chồng hỏi tiếp: Cậu có con gái không?

“???” – Cậu thanh niên khá bất ngờ với câu hỏi này của người nằm trên giường bệnh nhưng rồi vẫn tươi cười trả lời “Vợ cháu đang mang thai đứa thứ hai, được bốn tháng rồi! Là một bé gái bác ạ!''

Người chồng đã đưa ra một yêu cầu, dù có hơi ấu trĩ nhưng người vợ rất tán thành với quyết định này của ông ấy.

"Thế này nhé! Ta có đứa cháu trai một tuổi, nó là tài sản lớn nhất của ta, ta muốn một hôn sự."

Cậu thanh niên ấy đã từ chối. Nhưng người chồng cứ thuyết phục mãi, thuyết phục mãi... cuối cùng cậu ấy cũng động lòng gật đầu.

… …

"Cậu nhớ ra rồi chứ? Cậu Kiên?"

“Vâng, vâng ạ! Cháu nhớ rồi ạ! Không ngờ bác gái trí nhớ siêu phàm thật, có thể nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ như vậy! Đến thoại cũng không sai lấy một chữ” - Ông Kiên đã nhớ ra, thật sự lúc ấy ông đã gật đầu đồng ý.

“Quá khen! Quá khen!” – Quý bà nhà họ Trần uống ngụm trà cho thấm giọng, bà rất lấy làm vinh hạnh với bộ não thần thông của mình, có thể nói não bộ của bà chỉ cần đã nghe qua chuyện gì đó một lần sẽ không bao giờ quên, hơn nữa khả năng ghi nhớ cũng rất tốt, chỉ có điều kém hơn chồng bà một tí thôi. Thằng cháu trai Daniel của bà chính là thừa hưởng tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất từ bà và chồng bà.

"Hôm nay ta đến đây để thực hiện lời hứa năm xưa! Chuyện hôn sự của cháu trai ta và con gái cậu!" - Bà là người ăn ngay nói thẳng, không thích vòng vo, vì thế liền đi vào trọng tâm.

Ông Kiên cảm thấy bối rối, nếu là lúc trước thì ông sẽ vui vẻ nhận lời ngay, còn bây giờ... ông sợ đứa con gái ương bướng của mình khi hay tin này chắc nó quậy tan nhà nát cửa luôn, vì thế, ông đành khéo léo từ chối.

“Thưa bác, cháu thành thật xin lỗi bác ạ! Cháu nói sự thật bác đừng buồn chứ con bé nhà cháu tính tình đanh đá lắm ạ, phải nói là siêu siêu siêu xấu luôn, cháu chỉ e là nó không làm được cháu dâu tốt...!”

Nội Daniel chẳng những tỏ vẻ không hài lòng về cháu dâu mà còn tỏ ra ưng ý: “Đanh đá ư? Xem ra rất hợp với thằng cháu trai máu lạnh nhà ta! Càng đanh đá ta càng thích, bởi như vậy mới trị nổi thằng nghịch tử nhà ta!”

Trán ông Kiên nổi đầy vạch đen.

“Cậu có hình của con bé không? Cho ta xem một chút!” – Bà cảm thấy thích thú với cô bé này. Nhưng trong cõi lòng vẫn còn tiếc nuối nữ bác sĩ xinh đẹp, lễ phép vừa gặp khi nãy.

Ông Kiên lại bàn làm việc, lấy tấm ảnh con gái, đưa cho bà xem.

Bà há hốc mồm kinh ngạc.

“Bác Trần! Bác sao thế ạ?” – Thấy bà phản ứng dữ dội, ông Kiên lo lắng hỏi.

"Ta, ta... mừng quá cháu ạ! Nếu là con bé này, ta càng nhất định phải cưới cho cháu trai của ta."

“???” - Phan Thần Kiên ngờ vực cho rằng mình nghe nhầm.

“Cái cô bé này siêu dễ thương, vừa xinh đẹp, lại tốt tính nữa, đảm bảo cháu trai ta sẽ rất thích”.

"Kìa, sao bác lại nói thế? Bác có nhầm lẫn con bé với con gái nhà ai không?" - Bác Trần bác có nhầm Bội Yên nhà cháu với ai không vậy? Con gái cháu tốt tính sao? Không thể nào!

Bà kể lại chuyện lúc gặp nữ bác sĩ...

“Bác ạ! Bề ngoài nó như vậy thôi, chứ bác tiếp xúc lâu với nó, bác sẽ không chịu nổi cái tính rắc rối, ương bướng, cứng đầu... của nó đâu ạ!'' - Con gái ông chỉ giỏi đóng vai ngoan hiền trước mặt những người lương thiện thôi, thử về nhà xem ngoan chỗ nào chứ???

"Không sao! Không sao! Rắc rối, cũng được, ương bướng cũng được, ta đều thích."

"???"

Cảm giác như có gì đó không đúng bà lão nhíu mày, sốt ruột hỏi: "Hay là cậu đã hứa gả con bé cho nhà khác rồi?"

Ông Kiên xua tay như đuổi tà: "Không, không... ạ!" - Việc bệnh viện đầy đầu, ông nào dư thời gian đi tìm rể hiền. Cho dù ông có ưng ý chàng trai nào đi chăng nữa thì chưa chắc đã hài lòng "đứa con gái ngoan" của mình.

Nội lại không an tâm hỏi tiếp: "Hay là nó đã có bạn trai?"

Phan Thần Kiên đang uống ngụm trà, suýt tí nữa thì thất lễ, ông bình tĩnh lại nói: "Chuyện đó càng không thể ạ!" - Hễ đứa con trai nào dám giở trò tán tỉnh thì con gái ông lập tức cho con trai nhà người ta một cước kêu trời mới thôi, bảo còn chàng trai nào dám tới gần nữa chứ?

Nội Daniel liền mừng rỡ, bật cười thành tiếng, tiếng cười sảng khoái đến nỗi vang vọng cả căn phòng làm việc của ông Kiên: "Vậy thì tốt rồi! Xem ra không lâu nữa ta sẽ có cháu chắt để bế bồng rồi đây!" - Nói rồi bà lại cười thỏa mãn.

Phan Thần Kiên: "Cháu chắt?", "Bế bồng?" - Ở đâu ra chứ! Bác Trần thật là...

Bình luận truyện Lạc nhau có phải muôn đời?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nữ Hoàng Bóng Đêm
đăng bởi Nữ Hoàng Bóng Đêm

Theo dõi