Tùy Chỉnh
Đề cử
Lạc nhau có phải muôn đời?

Lạc nhau có phải muôn đời?

Chương 8: Ba gả con?

Trở về thực tại, tại phòng 405.

Tiếng Huỳnh Thiếu Khiêm vang vọng:

"Cô tránh xa tôi ra, đồ bác sĩ bệnh hoạn, đồ biến thái! Tránh xa tôi ra..."

Daniel và lão bà bà Trần gia nhanh chân tiến đến phòng anh Khiêm, bất ngờ bốn cô gái từ trong phòng anh Khiêm chạy ra. Họ la hét, gào thét : "Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Nội và Daniel nhìn nhau không hiểu, rồi lại nhìn sang anh Khiêm. Woa! Một màn đặc sắc:

Anh Khiêm phong tình, đào hoa, sát gái đây sao?

"Khiêm đã xảy ra việc gì?" - Thấy anh Khiêm trốn ở góc tường không ngừng run rẩy, bên cạnh lại có một nữ bác sĩ trẻ, nội không hiểu, hỏi.

Khóe miệng Daniel chợt cong khi thấy cây kim to tổ bố trên tay nữ bác sĩ kia, anh tốt bụng khuyên bảo: "Anh Khiêm à! Không đau đâu! Chỉ như bị chó cắn à không kiến cắn tí thôi!"

"Thằng khốn!" - Anh Khiêm tức xanh mặt.

Lúc này nội anh cũng hiểu ra vấn đề. À há.

Bà nói giúp cháu trai mình: "Cháu Khiêm à! Cháu phải tiêm thì mới mau khỏi được! Chẳng lẽ cháu muốn tàn phế cả đời sao?"

"Tàn phế?" - Huỳnh Thiếu Khiêm trợn trắng, đâu có nghiêm trọng dữ vậy, nếu tàn phế sao anh lết xuống đây nổi sao.

Nội nháy mắt với anh.

"À à, tàn phế! Ui... da đau quá!". Lúc này Huỳnh Thiếu Khiêm mới sực nhớ ra, hôm qua nội có nhờ anh giả vờ bị gãy chân để lừa thằng cháu bà vào đây. Mặc dù lúc đó anh không biết lão bà bà có âm mưu gì nhưng anh vẫn đồng ý. Đã dại dột đồng ý rồi, giờ anh phải tự mình gánh lấy hậu quả.

Lúc này đến phiên nữ bác sĩ kia ra tay. "Lên giường cho tôi?"

Sáu con mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Nguyệt Hà, cô gãi đầu. "Ý tôi là mời đại thiếu gia lên giường CHO TÔI TIÊM THUỐC". - Đáng lí ra cái bệnh nhân biến thái này phải do Bội Yên điều trị, nhưng là hôm nay Bội Yên bận kiến tập một ca mổ cực hiếm nên Nguyệt Hà mới thế chỗ. Mà công việc tiêm thuốc đương nhiên cũng không phải việc của Nguyệt Hà mà là của cô Châu - điều dưỡng của Nguyệt Hà, nhưng do cô ta có việc bận bất khả kháng nên xin đến muộn nửa giờ. Mà Nguyệt Hà dầu gì cũng sẽ khám cho Huỳnh Thiếu Khiêm, nên cô một lúc hai việc, thăm khám xong thì tiêm luôn. Thuốc tiêm phải đúng thời điểm thì mới có hiệu quả cao, điều này đương nhiên Nguyệt Hà hiểu rất rõ.

"Không! Có chết tôi cũng KHÔNG TIÊM!" - Anh Khiêm lớn tiếng phản kháng, trong cuộc đời anh sợ nhất là nó. Bởi lúc anh Khiêm năm tuổi, trong một lần chích ngừa, do một phần anh cựa quậy, một phần cô y tá kia tay nghề kém cỏi dẫn đến gãy kim,... Máu và máu... nước mắt và nước mắt... Từ cái lần chích ngừa "tuyệt vời" ấy, anh Khiêm chính thức ám ảnh, bài xích kim tiêm ra khỏi cuộc đời mình.

Nữ bác sĩ ấy đâu chịu buông tha cho anh, ai bảo khi nãy anh giở trò dê xồm cô làm gì. Vừa nhìn cái mặt sở khanh của anh là cô phát bựa rồi, thế mà còn cùng lũ 'bad girl' môi đỏ, tóc xanh, móng vàng hung tợn kia trêu chọc cô. Xem ra anh động phải ổ kiến lửa thật rồi, trong bệnh viện này, nếu xếp về độ đẹp, độ 'hiền' thì Nguyệt Hà cô đây đứng thứ hai sau Bội Yên đấy. Cô đâu dễ bị ức hiếp chứ, vì thế cô đã ra tay nghĩa hiệp 'quét sạch' bọn “bad girl" kia, giờ đến lượt tên háo sắc này.

"Aaaaa! Aaaaa! Aaaaa! Aaaaa!" (Chắc các bạn cũng biết chuyện gì vừa xảy ra rồi đấy!)

... ...

Một lát sau,

"Tôi về!" - Daniel không thèm dòm anh Khiêm và nội của mình, anh bước ra cửa.

Hôm nay Daniel đến đây không phải vì cảm thấy có lỗi với Huỳnh Thiếu Khiêm, mà chính là vì anh muốn tận mắt nhìn thấy mụ đàn bà độc ác kia sống không yên, chết không lành. Bấy nhiêu đây chỉ mới là món khai vị Daniel tặng bà ta thôi. Chuyện tai nạn này vốn dĩ không thể trùng hợp đến như thế, có trách chỉ trách tên Huỳnh Thiếu Khiêm nhiều chuyện kia tự rước họa vào thân!

"Cái thằng này! Mới đến mười phút đã đi!"

"Là mười một phút hai mươi ba giây!"

Mặt anh Khiêm đen xì: "Mày là đồng hồ điện tử à?" - Mỗi khi anh Khiêm quạu là gọi mày, xưng tao. Không quạu sao được, mới "được" tiêm mà!

Daniel nói vọng lại. "Khi nào anh chết tôi lại đến!"

"Thằng khốn! Thằng trời đánh! Mày, mày, mày..." - Một câu rủa mới tới cổ họng Huỳnh Thiếu Khiêm đành nuốt xuống khi thấy ánh mắt như đạn của Daniel. Huỳnh Thiếu Khiêm sợ đến tím mặt, chỉ tự chửi trong bụng, "cái thằng này đúng là yêu quái mà!", rõ ràng đã đi mất dạng, thế mà chỉ trong một cái chớp mắt đã có mặt ngay trước giường bệnh của anh.

"Tôi như thế nào? Có phải là chưa đủ tốt?"

"À... không không! Đủ rồi! Được chủ tịch đích thân đến thăm nom anh phải thấy làm vinh hạnh mới đúng!" - Nói rồi Huỳnh Thiếu Khiêm cười lấy lòng Daniel.

Thấy Daniel mặt lạnh rời đi, Huỳnh Thiếu Khiêm mới dám thở hắt ra, mếu máu quay sang nội: "Nội phải đòi lại công đạo cho con!". Mặc dù xét về quan hệ huyết thống thì Huỳnh Thiếu Khiêm chả có máu mủ gì với bà cả, nhưng anh thương bà như bà ruột của mình nên gọi 'nội' theo Daniel thôi.

Bà trở mặt. "Nó nói đúng đó!"

"Thôi ta về đây!" - Hôm nay uổng công bà sắp đặt, thế mà không thấy cháu dâu đâu cả. Chờ lần khác vậy...

"Nội... nội." - "What the hell?" Cái quái gì thế này. Người nhà họ Trần này đúng là trở mặt còn hơn bánh tráng nữa...

"Lát hồi ba, mẹ cháu sẽ đến thôi, bà về có việc..."

"???" - Anh là chanh à? Vắt anh cạn nước rồi vứt, đúng là cạn lời mà...

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Daniel cảm thấy trong người khó chịu khôn tả, vì thế vội bước nhanh ra khỏi cái địa ngục ấy. Vào đó có một lúc thôi cũng đủ khiến anh suýt mất mạng... Phải khen lúc nãy anh đóng kịch giỏi thật, nếu không thì... anh đã quỵ trong phòng anh Khiêm mất.

Bệnh viện đối với anh chính là nhà lao vô hình, là ngục tử thần chí mạng! Anh rất sợ, rất sợ nó, sợ hơn bất cứ nơi nào khác. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo anh là đồ máu lạnh vô tình, lòng lang dạ sói, mặt người tim thú,… nhưng đâu ai hay biết bên trong lòng ngực của tên máu lạnh vô tình ấy đã từng có một trái tim, một trái tim thiện lương, ấm áp, một trái tim biết yêu thương, biết vui vẻ, biết khát khao,… một trái tim tươi đẹp hơn bất kì vị trái tim nào khác. Nhưng giờ đây… trái tim thuần khiết ấy không còn nữa, nó đã chết theo anh trai của nó,  tại cái 'nhà lao' ấy… ! Con người ai cũng có những tâm tư sâu kín, những bí mật riêng chỉ là có người thích phơi bài, có người thích che giấu, có người che giấu giỏi, có người che giấu dở mà thôi! Mà anh lại là một diễn viên xuất sắc, anh đã chọn cho mình vai phản diện để che giấu đi sự run rẩy, sự sợ hãi đang gào thét trong lòng. Đó là vai diễn mà anh đã chọn, anh phải diễn cho tròn.

Mọi người ai cũng nghĩ anh không biết cái gì gọi là 'tình yêu', họ nghĩ anh chỉ biết có tiền và quyền lực, họ nghĩ tim anh là sắt, là thép, không biết tình người, họ nghĩ ông trời sinh anh ra quên gắn cho anh trái tim. Nhưng có lẽ, họ đã sai lầm rất nghiêm trọng, chỉ là anh đã thành công dựng lên bức tường thành kiên cố, vững chắc che giấu tình yêu bất tử của mình.

Thật ra... Anh biết yêu! Hơn nữa còn là yêu hơn mạng sống của mình nữa kìa. Vì yêu nên anh che giấu, vì yêu mà anh hi sinh, vì yêu mà anh gồng mình chịu bao đau đớn, cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.

...

“Daniel đợi nội với!” – Nội anh cảm thấy anh hôm nay rất lạ, tại sao đột nhiên lại về vội như thế? Thật ra nội anh không hề biết quá khứ kinh hoàng của anh chính nơi này, nếu nội mà biết, có giết nội cũng không ép anh đến đây.

“Công ty có việc gấp nội ạ!” - Giọng anh không cảm xúc, trả lời.

“Vậy ta về thôi!” – Anh đã che giấu, nội cũng không muốn hỏi, bởi có hỏi anh cũng không nói.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Bảy giờ tối, tại biệt thự nhà họ Phan:

Một nhà bốn người quay quần bên nhau, cùng dùng cơm tối.

“Mời ba ăn cơm! Mời mẹ ăn cơm! Mời anh hai ăn cơm!”

“???” – Ba người trầm trồ nhìn thành viên 'ngoan' nhất nhà.

“Sao mọi người không mời lại con!” – Mọi người nhìn cô, cô nhìn mọi người.

Ba ba sờ trán cô: “Không sốt!” - Hôm nay cô ngoan ngoãn, mọi người đều kinh ngạc, phải nói là sợ kinh hồn ấy chứ.

“Ba này!”

“Hôm nay con gái của mẹ lạ à nha!” – Bà Thanh cẩn thận quan sát con gái.

“Con bình thường mà mẹ, trước giờ con vẫn ngoan mà? Không phải mẹ thường bảo con rằng con gái lớn rồi phải biết nết na, thùy mị sao?”

“Có gian tình! Chắc là lại muốn cái gì rồi đây!” Gấp cho em gái món yêu thích, Phan Thần Nam lên tiếng.

Bội Yên cảm thấy bản thân mình thật là oan ức mà, ngoan cũng bị nói, quá ngoan cũng bị nghi ngờ. “Hai này! Em mà muốn cái gì cần nhỏ nhẹ, khép nép sao?”

“Ừ hé!” - Hì hì!

Cả nhà vui vẻ dùng cơm, xong lại cùng nhau xem TV…

Ông Kiên thấy con gái biết suy nghĩ cũng mừng thầm trong lòng, dò xét ý kiến con gái xem sao.

“Bội Yên! Con nghĩ sao nếu bà gả con!” – Có cần trực tiếp vậy không giáo sư Kiên? Đúng là cách mở bài của bác sĩ mà, trực tiếp, chính diện, chuẩn xác. Có người vừa nuốt luôn miếng táo to tổ bố... không phải Bội Yên cũng không phải bà Thanh.

“Ba nói gì?”– Bội Yên nghe có gì đó sai sai, tắt luôn cái TV.

Ba ba cô lặp lại câu nói vừa rồi lần nữa. “Ba muốn gả con!” – Xem ra sắp có giông bão đây!

“Ba dám gả con?” – Cô mở to mắt kinh ngạc.

“Ừ!” – Ông Kiên gật đầu chắc chắn.

"Ba à, sao hôm nay ba đùa kì thế! Chả vui tí nào cả!"

"Những gì ba vừa nói đều là sự thật. Ba không đùa!"

"Ba không đùa?" Bội Yên không tin vào tai mình, cứ ngỡ mình vừa được nghe một chuyện tiếu lâm, bi hài.

"Phải! Ta sẽ gả con! Gả con cho..." Thấy con gái tỏ vẻ không tin, ông Kiên khẳng định lần nữa.

“KHÔNG! Con không đồng ý.” – Cô cương quyết nói. Dù đó là  ai đi chăng nữa cô cũng không thể chấp nhận được…

“Con vẫn chưa gặp mặt người ta đã vội từ chối?”

"Cho dù đó là ai cũng không!" - Trong đời Bội Yên ghét nhất chính là bị người khác quản thúc, gượng ép. Thế mà hôm nay ba cô lại tự ý ép uổng chuyện chung thân đại sự của cô.

Lúc này Phan Thần Nam không thể nhịn được nữa mà chen vào. “Ba à! Bội Yên còn nhỏ mà! Vả lại chuyện hôn sự là chuyện cả đời người, sao có thể nói muốn gả là gả được hả ba!”

Ông Kiên nhíu mày nhìn anh, ông không hiểu nỗi lòng của con trai ông ư, nhưng tất đều là ông trời sắp đặt, ông cũng không muốn như vậy. Ông lại nhìn sang con gái nói.

“Ba đã lỡ hứa với người ta rồi không thể nuốt lời!”

Cô tức giận đùng đùng, la hét kinh hoàng: “Con đã bảo KHÔNG là KHÔNG! Ba đừng nói gì thêm nữa, con không muốn nghe!” – Cô bịt hai lỗ tai lại. Đã là thời đại nào rồi chứ, chuyện này thật nực cười mà.

"Con là con gái của ba, không phải đồ vật ba muốn bán thì bán, vừa ý nhà nào thì gả nhà đó!" - Nói xong cô bỏ về phòng.

Bà Thanh nhìn con gái mình như thế, bà xót xa cõi lòng nhưng cũng bất lực...

Bội Yên giận đến tím mặt, chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại, đã là thế kỉ 21 rồi còn cái chuyện hôn ước, hôn phu vớ vẩn nữa chứ! Thật buồn cười.
Vì chạy quá nhanh nên cả người Bội Yên đã nhễ nhại mồ hôi mẹ mồ hôi con, cô vội tiến đến cửa sổ hóng gió một chút. Bầu trời thành phố về đêm tươi mát làm sao. Trăng tháng tám thật là tròn, sao hôm nay cũng lấp lánh đến lạ thường. Tâm tình không vui mới đó đã bị gió cuốn đi không ít, cô hít một ngụm khí lạnh cho hạ hỏa bớt. Không gian tươi đẹp, thơ mộng như thế này Bội Yên không muốn bỏ lỡ tí nào, cô lấy từ tủ ra một chiếc đàn violon thật đẹp và sắc sảo. Kéo bài nhạc mà cô thích nhất, "Sonate Ánh Trăng".
--
Thành phố về đêm huyền ảo, xô bồ.
Khách sạn Santis, trong căn phòng tối om, chỉ tồn tại duy chỉ một ánh đèn làm việc. Khí đen đã bao trùm cả căn phòng, lạnh lẽo đến phát run, không biết do bóng tối của đêm hay do bóng của người đàn ông quá ức cao lớn của người đàn ông mặt vest đen kia nữa!
Đêm nay vẫn như thường lệ, Daniel đầu tắt mặt tối giải quyết đống hợp đồng mới được chuyển phát tới từ Mỹ.
Daniel hễ khi làm việc sẽ tập trung rất cao độ, hiệu quả công việc đương nhiên cao hơn người bình thường gấp trăm lần. Hàng chục tập văn kiện dầy cui anh chỉ cần dùng khoảng hai giờ chẳng những anh có thể đọc hết tất cả mà còn có thể nắm thao thao bất tuyệt, thành thạo hơn chính người thảo ra nó nữa.
Làm việc với cường độ cao như vậy, khiến cổ Daniel hơi nhức mỏi.
Daniel tạm dừng công việc lại, anh tự châm cho mình một tách cà phê rồi tiến đến cửa sổ, hít thở chút khí trời.
Từ tầng 6 nhìn xuống, từng dòng xe chạy ào ạt như vũ bão, Daniel cảm thấy thật phiền toái. Đang định kéo rèm lại, bất ngờ trong một khoảnh khắc nào đó, Daniel vô tình bắt gặp một khung cảnh còn đẹp hơn tranh. Bên kia hành lang lầu hai của căn biệt thự tư nhân phía xa xa - đối diện công viên nước cạnh khách sạn nơi anh đang ở, một cô gái đoan trang, thước tha trong bộ váy trắng thuần khiết, mái tóc dài xõa tới thắt lưng, nhẹ nhàng, uyển chuyển kéo đàn.
Giữa thành phố phồn hoa này không ngờ lại có một cô gái giản dị như thế, có một sở thích tao nhã đến thế. Kinh nghiệm âm nhạc hơn chục năm, Daniel dễ dàng nhìn ra người con gái này chơi đàn chẳng những không tệ mà còn rất điêu luyện. Do khoảng cách quá xa, hơn nữa anh còn đứng ở trên cao nhìn xuống, dù tầm nhìn 10/10 Daniel cũng không tài nào thấy rõ dung nhan cô ấy, cùng âm thanh phát ra từ violon. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng, tiếng nhạc ấy chắc chắn rất hay, rất động lòng người.

Bình luận truyện Lạc nhau có phải muôn đời?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nữ Hoàng Bóng Đêm
đăng bởi Nữ Hoàng Bóng Đêm

Theo dõi